“Chúng ta cần nói chuyện.” Anh mỉm cười và lấp lánh; hàm răng của
anh, khuyên tai của anh, chiếc quai đồng hồ bằng bạc nặng trịch của anh.
Anh nhấc mắt cá chân xuống khỏi nơi nó được đặt vắt vẻo trước đó là đầu
gối của chân kia và ngồi thẳng đậy. Mọi cử động của anh đều toát lên vẻ
lịch lãm.
“Về chuyện gì?” Cô lúng búng.
Và rồi anh bật cười. Một trong những kiểu cười ha hả đầy sảng khoái của
anh khiến các ô cửa sổ gần như vỡ tung. “Về chuyện gì ư?” anh thốt lên,
cười nhe răng không có vẻ gì là hài hước. “Em nghĩ là chuyện gì?”
L-Y D-Ị...
“Em đang bận lắm, Oliver.”
“Vẫn đang tự đày ải mình à, cô gái?”
“Em đang làm việc. Nếu anh muốn nói chuyện thì gọi về nhà cho em.”
“Này, vậy thì cho số đi.”
“Em sẽ gặp anh sau giờ làm.” Đằng nào cũng phải giải quyết cho xong
chuyện này.
“Vậy thì tốt quá... Anh đang ở khách sạn Clarence.”
“Xa xỉ quá nhỉ.”
“Anh đang chụp một bộ ảnh mà.”
Vì lý do gì đó cô thấy tự ái. “Vậy là anh không hẳn sang đây để gặp
em?”
“Hãy cứ coi như là vừa đúng dịp.”
Vẫn còn run rẩy, Lisa cố gắng làm việc nhưng hầu như không thể nào tập
trung nổi: cô đã quên mất ảnh hưởng mà Oliver có đối với mình.
“Bưu phẩm cho chị này!”
Lisa giật nẩy mình khi Trix đặt phịch một chiếc túi giấy lên bàn làm việc
của cô. Đó là những bức ảnh của buổi chụp hôm thứ Bảy và bản năng của
Lisa đã chính xác. Chúng thật lạ thường, nhưng cô hầu như không thể tập
trung nổi. Như thể khóe mắt của cô bị nhòe ướt và xám xịt. Tất cả những gì