nhận biết được sự lên hay xuống nhỏ li ti của tất cả những gì hợp thời
trang, đã tiếp nhận các trào lưu này.
“Em muốn có một đứa con,” cô nói với Oliver.
Oliver thì không mặn mà lắm. Anh thích cuộc sống sành điệu, thoải mái
của hai vợ chồng, và biết là một đứa con sẽ chấm dứt cuộc sống đó. Không
còn tiệc tùng đến sáng, không còn những chiếc sofa trắng tinh, không còn
những chuyến đi đầy ngẫu hứng vào phút chót tới Milan. Hay Vegas. Hoặc
thậm chí là Brighton. Những đêm không ngủ sẽ không còn là nhờ vào món
cocaine cao cấp, mà thay vào đó là một đứa trẻ đang gào thét. Tất cả khoản
thu nhập tiêu thoải mái sẽ được chuyển mục đích sử dụng khỏi những chiếc
quần Dolce & Gabana và chuyển sang cho hàng núi bỉm dùng thoải mái.
Nhưng Lisa phải ra tay, và dần dần cô đã thuyết phục được anh. Xoáy
sâu vào lòng tự hào đàn ông của anh, “Chẳng lẽ anh không muốn gene của
mình được kế thừa hay sao?”
“Không.”
Thế rồi một ngày, đang nằm trên giường anh buột miệng, “OK.”
“OK cái gì?”
“OK, chúng ta sẽ có một đứa con.” Trước khi Lisa kịp thốt lên sung
sướng anh đã lôi tung vỉ thuốc tránh thai của cô ra khỏi chiếc giá cạnh
giường và long trọng thả chúng xuống bồn cầu giật nước.
“Không còn lưới an toàn nữa nhé, bé yêu.”
Trong trí tưởng tượng của mình, Lisa đã bắt đầu khoe một đứa con có
nước da màu cà phê ngon lành bên cái hông thon thả của mình. “Không
phải là búp bê đâu,” Fifi đã nói toẹt ra với cô. “Đó là một đứa bé mà bọn
chúng nhũng nhẵng lắm đấy.”
“Tớ biết rồi,” Lisa đã gắt. Nhưng thực ra thì cô không biết.
Rồi một người ở chỗ làm có bầu. Arabella, một người phụ nữ tinh quái,
khá nguy hiểm, người sắc sảo như một sợi roi da và lúc nào cũng trưng
diện không thể chê vào đâu được. Qua một đêm cô ta đã ốm xiêu ốm vẹo.
Có hôm thậm chí cô ta còn nôn cả vào sọt giấy rác. Khi nào cô ta không ở