trong nhà vệ sinh nữ để đi tè hoặc nôn ọe, thì cô ta lại nằm bẹp ở bên bàn,
gặm nhấm thứ gừng phát buồn nôn, kiệt sức đến nỗi không làm ăn gì được.
Lại còn đồ ăn nữa chứ! Bất chấp cảm giác buồn nôn luôn thường trực, cô ta
ăn hàng núi. “Thứ duy nhất làm bụng tớ dịu xuống là đồ ăn,” cô ta vừa trệu
trạo, vừa tống thêm một chiếc bánh nướng nhồi thịt và khoai tây khác vào
cổ họng. Chẳng mấy chốc trông cô ta cứ như là vừa bị vùi xuống một hố
cát sâu đến tận cổ vậy. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Mái tóc óng ả ngày nào
của cô ta trở nên rối bù không thể nào hiểu nổi và đột nhiên cô ta rất dễ bị
lở miệng. Da cô ta nổi chi chít những mảng bong ra vì vẩy nến còn móng
tay móng chân thì nứt nẻ và gẫy. Trong con mắt siêu chỉ trích của Lisa thì
cô ta trông giống một nạn nhân bị bệnh dịch hạch hơn là một phụ nữ mang
bầu.
Nhưng đáng sợ hơn cả là sự tập trung của Arabella bỗng biến mất tiêu.
Giữa cuộc phỏng vấn cô ta bỗng quên mất tên của Nicole Kidman, và chỉ
có thể nghĩ ra cái biệt hiệu trong văn phòng của cô diễn viên: Nicole
Skidmark. Cô ta không tài nào nhớ nổi là chiếc váy quấn dùng khóa dán
hiệu John Rocha của mình là mốt của mùa năm ngoái hay của năm kia nữa.
Mà những điều này là quá sơ đẳng rồi, Lisa nhận xét trong nỗi kinh hoàng
ngày càng cao độ. Rồi đến cái ngày mà khả năng của Arabella trong việc
đưa ra quyết định giữa một chiếc kem Magnum Trắng và một chiếc kem
Magnum Cổ điển cũng đi Tây nốt. Có lẽ cô ta phải phân vân thay cho cả
nước Anh cũng nên. “Tớ đã trở thành một đứa óc bã đậu mất rồi,” cô ta rên
rỉ.
Hoang mang tột độ, Lisa đến gặp một phụ nữ khác cũng vừa mới sinh
con. Eloise, biên tập viên chuyên đề ở tờ Chic Girly.
“Cậu thế nào rồi?”
“Phát điên lên vì thiếu ngủ,” Eloise trả lời.
Mọi chuyện còn tệ hơn thế. Mặc dù Eloise đã sinh con được sáu tháng
nay, cô ta vẫn trông như là vừa bị vùi xuống một hố cát sâu đến tận cổ vậy.
Và còn điều này nữa chứ. Cô ta không còn chú ý đến chuyện gì nữa, cô
ta đã mất đi sự cứng rắn của mình. Đây chính là biên tập viên từng được