“Em nghĩ như vậy không có nghĩa là tất cả mọi người khác đều thế. Em
thật là hoang tưởng.”
“Em không hề, em đang nói đúng như thực tế thôi. Lòng trung thành duy
nhất của bọn chúng là với chính bản thân mình thôi.”
“Cũng giống em thôi, bé yêu ạ. Em đã làm việc mới vất vả làm sao, em
đã sa thải quá nhiều người. Lẽ ra em không nên sa thải Kelly, cô ấy thật dễ
thương, và lại đứng về phía em.”
Nỗi ân hận chỉ le lói trong một thoáng thật ngắn ngủi. “Cô ta không chịu
nổi nhiệt, cô ta không đủ cứng rắn. Em cần một người viết chuyên đề
không biết e sợ những công việc có thể gây thù chuốc oán. Những người
lành như Kelly sẽ kìm hãm tờ tạp chí.” Cô quay lại nhìn Oliver. “Em cũng
không thích thú gì phải sa thải cô ta, nếu đó là những gì anh đang nghĩ. Em
cũng nghĩ là cô ta rất được, nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác.”
“Lisa, anh nghĩ là em thật phi thường. Lúc nào anh cũng nghĩ vậy.
Anh...” anh ngập ngừng tìm từ phù hợp. “Anh khâm phục em, anh tôn
trọng em...”
“Nhưng?” Lisa gay gắt hỏi.
“Nhưng cuộc sống còn nhiều điều hơn là cứ phải trở thành người giỏi
nhất.”
Một tiếng cười khinh thường. “Không, không có đâu.”
“Nhưng em là người giỏi nhất rồi. Em còn rất trẻ và đã thành công, tại
sao ngần ấy còn chưa đủ?”
“Đó chính là vấn đề với thành công,” Lisa lầm bầm. “Anh phải không
ngừng làm tốt hơn.”
Làm sao cô có thể giải thích được rằng càng giành được nhiều bao nhiêu,
cô càng muốn nhiều hơn bấy nhiêu? Mỗi mục tiêu đạt được chỉ để lại trong
cô cảm giác trống rỗng, để rồi lại theo đuổi mục tiêu tiếp theo với hy vọng
có lẽ tới lúc đó cô sẽ cảm thấy mình đã đến nơi. Cảm giác hài lòng thật là
phù du và hư ảo trong khi thành công đơn giản lại chỉ càng khơi dậy nỗi
khát khao của cô muốn có nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn nữa.