44
“Hôm nay ai chạy đi mua đồ buổi trưa?” Lisa hỏi.
“Tôi,” Trix trả lời nhanh. Rất nhanh.
Trix thích chạy đi mua đồ buổi trưa, không phải bởi vì cô nàng muốn
phục vụ các đồng nghiệp của mình, mà là bởi vì nó bảo đảm cho cô có hai
tiếng nghỉ ăn trưa. Mất bốn phút để đi bộ tới cửa hàng bán sandwich, sáu
phút nữa để gọi đồ, trả tiền và nhận bánh. Như vậy là còn những bốn mươi
lăm phút để thơ thẩn qua các cửa hàng của khu Temple Bar trước khi quay
về văn phòng và the thé đay nghiến những đám đông lần khân đứng trước
cô trong hàng mua sandwich, rồi những kẻ đầu đất làm việc ở đó lại không
thể nào phân biệt nổi giữa gà và lê tàu, cả người đàn ông bị một cơn đau
tim và thế là cô lại phải nới lỏng quần áo của ông ta và chờ cùng với ông ta
cho tới khi xe cấp cứu tới...
Mặc dù tất cả mọi người đều ngập đầu vì công việc, khi chỉ còn hơn một
tháng nữa là đến lễ khai trương của Colleen, tuy thế họ chợt nhận ra là
mình đang háo hức được nghe những lời bao biện ngày càng trâng tráo của
cô nàng.
Sau đó cô sẽ ngồi xuống và dành mười lăm phút cho việc ăn chiếc
sandwich của mình, trước khi ngước lên nhìn đồng hồ và thông báo, “Một
giờ năm mươi bảy phút, tôi đi ăn trưa tiếp đây, gặp tất cả mọi người lúc hai
giờ năm mươi bảy phút nhé.”
“Hôm nay tôi muốn thứ gì đó khác đi một chút cho bữa trưa của mình,”
Lisa bảo Trix.
“À, Burger King.” Trix hiểu ngay.
“Không.”
“Không?”
“Còn nhiều thứ để ăn trưa hơn là sandwich và hamburger.”
Trông mặt Trix đần ra.