“Một người khác có thể đi mua đồ buổi trưa nếu cô muốn,” Jack nhẹ
nhàng giải thích.
“Không, không sao mà,” Trix sưng sỉa nói - nhưng rất nhanh nhảu.
Rồi, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Jack nói, “Đây, mua cho tôi một
hộp nữa.”
Miệng há hốc, Lisa nhìn anh nhét tay vào túi quần lục lọi tìm tiền, vai
anh tì cả vào cằm trong lúc bàn tay sờ soạng. Không hiểu vì lý do gì đó cô
đã đinh ninh Jack là một người đàn ông ăn thịt-và-hai-món-rau, mẫu người
vẫn thường nói, “Món nào mà tôi không phát âm được là tôi không ăn
đâu.” Nhưng nếu như anh đã từng sống ở Mỹ thì...
Bàn tay của Jack thò ra với một chiếc vé đỗ xe và anh buồn bã nhìn nó.
“Thế này không được rồi.” Anh bắt đầu lại cuộc tìm kiếm, lần này lôi ra
được một tờ năm bảng đã qua những ngày tươi đẹp nhất của nó, rồi chìa
cho Trix.
“Chưa chắc họ đã chấp nhận đâu,” Trix kêu ca. “Anh đã làm gì với nó
thế? Trông cứ như là nó vừa trải qua một tour nghĩa vụ trong cuộc chiến
nào đó vậy.”
“Chắc đó là tờ bị giặt lẫn,” Jack nói. “Tôi bỏ quên nó trong túi áo sơ mi.”
Trix lấy làm phẫn nộ. Sao lại có chuyện người ta bỏ quên tiền trong một
chiếc túi nào đó cơ chứ? Cô biết chính xác mình có bao nhiêu tiền tại bất
kỳ thời điểm nào, tới cả mười xu lẻ. Quá quý giá để có thể bị bỏ quên trong
một túi áo sơ mi.
Jack quay trở vào phòng làm việc của mình, rồi Kevin đến, lần đầu tiên
trong ngày hôm đó. Anh ta vừa đi dự một buổi chiêu đãi báo chí.
“Biết sao không?” Anh ta hổn hển.
“Sao?”
“Chuyện của Jack và Mai hoàn toàn chấm dứt rồi.”
“Đừng nói linh tinh, Sherlock.” Vẻ khinh bỉ của Trix thật cay độc.
“Không, tôi nói nghiêm túc đấy. Thực sự, thực sự chấm dứt rồi. Chứ
không phải chấm dứt kiểu Who’s-Afraid-of-Virginia-Woolf
. Chấm dứt