Năm mươi phút sau, Trix quày quả quay trở về văn phòng, vừa đung đưa
quai túi sushi trên ngón tay út, vừa cố giữ nó cách xa người mình hết mức
có thể.
“Hôm nay thì chuyện gì xảy ra với cô vậy?” Jack hỏi. “Bị bắt làm con tin
trong một vụ cướp ngân hàng à? Bị người ngoài hành tinh bắt cóc?”
“Không,” Trix oán trách. “Tôi phải dừng lại ở quán O’Neill để nôn thốc
nôn tháo. Đây.” Cô gần như ném cả chiếc túi vào người Lisa, rồi giữ
khoảng cách tối đa có thể giữa cô và nó. “Ừm,” cô rùng mình rất biểu cảm.
Lisa hy vọng Jack sẽ gợi ý là họ cùng ăn sushi sau cánh cửa đóng kín
trong phòng làm việc của anh. Cô hình dung ra những viễn cảnh đầy tham
vọng trong đó họ đút cho nhau ăn, cùng chia sẻ nhiều thứ chứ không chỉ là
cá sống. Thay vào đó, anh kéo một chiếc ghế lại bàn làm việc của Lisa và
cô nhìn những bàn tay to lớn, thành thạo của anh lấy đũa, khăn giấy và hộp
nhựa ra khỏi đáy chiếc túi giấy. Anh đặt một hộp bento trước mặt Lisa, rồi
cạy mở chiếc nắp hộp bằng nhựa kêu tanh tách, bày ra những miếng sushi
xếp thành hàng xinh xắn với một cái khoát tay. “Bữa trưa của quý cô đây,”
anh hồ hởi nói. “Nhắc cô là không được nôn đấy!”
Cô không thể xác định chính xác những cảm xúc mà hành động của anh
tạo ra, chúng vụt biến đi khi cô cố gọi tên chúng. Nhưng đó là những cảm
xúc dễ chịu: cô cảm thấy an toàn, đặc biệt, trong một khung cảnh thân
thuộc. Trước sự theo dõi của cả văn phòng, Lisa và Jack dùng món sushi
của họ, như những người lớn.
Trong đó có Ashling đặc biệt lấy làm ghê sợ, nhưng không thể nào rời
mắt ra chỗ khác. Cứ chốc chốc cô lại liếc trộm sang chỗ họ, giống như
chúng ta vẫn làm khi có một vụ tai nạn giao thông, để rồi lại nhăn mặt khi
nhìn thấy cái gì đó mà cô ước giá kể mình không nhìn thấy.
Theo như những gì cô thấy, đó không chỉ là cá sống. Có những miếng
cơm nhỏ cuộn lại với miếng cá sống ở giữa, đi kèm với một trình tự rất cầu
kỳ. Một chất sền sệt màu xanh được pha lẫn với thứ chắc là nước tương đậu
nành, rồi mặt dưới của miếng sushi được chấm vào đó. Ashling ngây măt ra