đúng nghĩa, không còn cãi cọ nữa, chấm dứt kiểu không-gặp-nhau-trong-
hơn-một-tuần-nay-rồi.”
“Làm sao mà anh biết?”
“Tôi, ờ, gặp Mai cuối tuần vừa rồi. Ở quán Globe. Hãy tin tôi,” anh ta
gật đầu với sự nhấn mạnh đầy sức nặng quanh văn phòng, “chấm dứt rồi.”
“Chúa ơi, anh thật là đáng khinh,” Trix phỉ báng. “Anh đang cố giả vờ là
đã ngủ với cô ta.”
“Không, tôi - Ôi, OK, quả thế thật. Nhưng dù sao thì tất cả vẫn chấm dứt
rồi.”
“Tại sao?” Ashling hỏi.
Kelvin nhún vai. “Thì nó tự chấm dứt thôi.”
Lisa ngỡ ngàng trước sự biến đổi mà cái tin này tạo ra ở cô. Bỗng nhiên
mọi chuyện dường như không còn u ám nữa. Jack đã tự do và cô biết mình
đang đứng trước một cơ hội. Trước giờ anh vẫn luôn thích vẻ ngoài của cô,
nhưng điều gì đó đã thay đổi vào cái ngày cô khóc trong phòng làm việc
của anh tuần trước. Sự yếu đuối của cô và sự dịu dàng của anh đã đưa họ
xích lại gần nhau hơn.
Và cô còn nhận ra một điều khác nữa. Cô thích anh. Không phải theo
cách cô đã thích khi mới đến Dublin, với cái kiểu cứng rắn, hùng hổ, tôi-
luôn-giành-được-những-điều-tôi-muốn. Dạo đó cô thích vẻ bề ngoài cũng
như công việc của anh và việc theo đuổi anh cũng chỉ là một trò nhằm đưa
tâm trí cô thoát khỏi tình cảnh khốn nạn của mình.
Khi anh đi ra để dùng máy photocopy, cô khẽ khàng bước lại gần anh và
nói, đôi mắt đong đưa, “Tôi chưa bao giờ nghĩ ra điều đó.”
“Nghĩ ra điều gì cơ?”
“Anh. Một nhà xã hội chủ nghĩa sushi,” cô trêu chọc, vừa hất nhẹ mái
tóc của mình.
Hai đồng tử mắt anh nở rộng, vụt biến mắt anh thành màu gần như đen
huyền, và một ánh mắt lóe lên giữa hai người.