“Có phải chị muốn ăn hoa quả không?” Cái trán trang-điểm-quá-tay
nhăn lại vì bối rối. Cô biết là thỉnh thoảng Lisa lại ăn táo và nho rồi đủ các
thứ như vậy. Trix không bao giờ ăn hoa quả. Tuyệt đối không bao giờ. Cô
tự hào vì điều đó.
“Tôi muốn ăn sushi.”
Đó thật là một đề xuất kinh tởm đến nỗi mà trong giây lát Trix không
thốt nổi thành lời. “Sushi?” cuối cùng cô cũng khạc được ra trong nỗi kinh
hoàng. “Ý chị là cá sống ấy à?”
Cuối tuần vừa rồi Lisa đọc thấy là một cửa hàng sushi đã có mặt tại
Dublin và cô hy vọng rằng việc đi ăn thử món hàng của họ biết đâu lại giúp
cô thoát khỏi nỗi suy sụp do Oliver gây ra. Nhưng cô còn hy vọng là buổi
biểu diễn hài tối thứ Bảy cũng sẽ có tác dụng, và rồi không ăn thua: mặc dù
Jack đã đến và nói chuyện với cô khá nhiều trong buổi tối đó - tức là những
lúc anh không mải nói chuyện với cái cô nàng Clodagh của nợ ấy.
“Và người bạn thân nhất của cô là cá đấy thôi,” Lisa tưng tửng nói.
“Tôi phải nói với chị bao nhiêu lần là không bao giờ có con cá nào ở
trong xe mỗi khi tôi ở trong đó nhỉ!”
“Đây, tôi đã vẽ cho cô một tấm bản đồ nhỏ,” Lisa nói. “Gọi cho tôi một
hộp bento.”
“Một hộp bento? Chị đang bịa ra đấy phải không?” Trix hằm hè, chỉ sợ
bị biến thành một con ngốc.
“Không, đó là cách người ta đựng những suất sushi mua về nhà. Ở cửa
hàng người ta sẽ biết là cô nói gì ngay ấy mà.”
“Một cái hộp bento,” Trix ngờ vực nhắc lại.
“Ai đang gọi một hộp bento đấy?” Jack đã từ trong văn phòng đi ra.
“Chị ấy,” Trix rên rỉ, cùng lúc đó Lisa lên tiếng, “Tôi đấy.”
Trix bô bô bắt đầu màn kết tội ầm ĩ cho Lisa, rằng Lisa đang bắt cô phải
đi mua và vận chuyển thứ cá sống ghê tởm đó qua cả thành phố, rằng chỉ
nghĩ đến thôi cũng đã khiến cô thấy buồn nôn rồi...