“Tại sao điều đó lại quan trọng đến thế?” Oliver đã hỏi như vậy trong
tuyệt vọng. “Đó cũng chỉ là một công việc thôi mà.”
Lisa cau mày khi nghe câu đó. Ôi, anh đúng là nhầm to. “Không phải
thế... Đó là...tất cả.”
“Em sẽ đổi ý khi em có thai.”
Ngay lập tức, nỗi kinh hoàng làm cô vã mồ hôi đầm đìa như tắm. Cô sẽ
không có thai gì hết. Cô phải cho anh biết. Nhưng cô đã cố và anh đã hoàn
toàn chặn miệng cô.
“Chúng ta hãy đi đâu đó cuối tuần này đi, bé yêu,” Oliver gợi ý với vẻ
rạng rỡ mà anh không hề cảm thấy. “Chỉ có em và anh, lang thang, đúng
như trước kia.”
“Thứ Bảy em còn phải ghé qua văn phòng một vài tiếng. Phải kiểm tra
maket trước khi chuyển đến nhà in...”
“Ally có thể làm việc đó.”
“Đừng hòng! Cô ta sẽ cố tình làm bung bét chỉ để khiến em bẽ mặt.”
“Thấy những gì anh nói chưa?” Anh cay đắng nói. “Em bị ám ảnh và anh
không lúc nào gặp được em, trừ khi ở chỗ làm, bé yêu ạ... Và em không
còn vui vẻ như trước kia nữa.”
Tiếp sau đó là một đợt bồi lấn dần đều đặn và cay đắng những lần chán
chường và thất vọng, một tràng dài dằng dặc những lần ấm ức và trách
móc, rồi đến xa lánh và cô lập khỏi nhau. Hai con người từng đã có thời
hòa vào làm một lại dần dần tách thành hai, hoàn toàn rõ ràng, tách biệt.
Sớm muộn phải có chuyện xảy ra và cuối cùng nó cũng xảy ra.
Vào ngày đầu năm mới Oliver tìm thấy một vỉ thuốc tránh thai trong túi
xách của Lisa. Sau một màn cãi vã gay gắt và dài dằng dặc, họ chìm vào im
lặng. Oliver gói ghém cái túi đồ đạc của mình (gồm một chiếc của Lisa) rồi
bỏ đi.