49
Đến tối thứ Sáu, gọn gàng với giày thể thao, quần túi hộp bằng vải đũi và
chiếc áo khoét nách dệt bằng sợi viscose hiệu Prada của mình, Lisa đứng
vơ vẩn gần cửa trước nhà mình. Cô đang sắp có một buổi hẹn hò với Jack,
và một cảm giác ấm áp lạ lẫm lấp lánh trong cô.
Một chiếc xe trờ tới, người đàn ông bên trong vươn qua và mở cửa xe
cho cô và, cảm thấy mình giông giống một cô gái bán hoa được khách làng
chơi ghé xe lại đón, Lisa bước vào xe. Đóng chặt tai trước những tiếng hò
hét đồng thanh hết “Ối chà chà!” lại đến “Sex-xy quá!” và “Lee-sa có bạn
trai!” từ Francine và tất cả những đứa trẻ khác, cô và Jack lái xe rời đi.
“Ê, cô bị lộ tẩy rồi kìa,” Jack nhăn nhở.
“Có vẻ thế.” Cô trừng mắt nhìn ra ngoài cửa cổ, đáp trả với một nụ cười
nhâng nhâng. Anh đã tỏ ra hồi hộp. Chậc, có lẽ cả hai đều thế.
Trong suốt chặng đường, bầu trời, vốn trong trẻo như đào tơ mơn mởn
trong thành phố, đã chuyển dần sang màu xanh xám tối sầm, nặng nề. Khi
họ xuống xe ở cầu tàu Dun Laoghaire Jack thăm dò không khí với vẻ nghi
ngờ. “Có thể sẽ mưa đấy. Cô có muốn bỏ phần đi dạo không?”
Nhưng Lisa đang ngập tràn sự lạc quan gấp gáp. Trời sẽ không dám mưa
đâu. “Không, chúng ta đi thôi.” Và thế là họ bắt đầu.
Những tia nắng quá-rực-rỡ của mặt trời đang lọc qua những đám mây
căng phồng có hiệu ứng làm cho mọi thứ trông gần như siêu thực. Những
khóm cỏ mọc lơ thơ được chiếu sáng thành một màu xanh ngắt đến nỗi gần
như là ảo giác. Mặt đá xám của cầu tàu hất ngược về phía cô một màu tím
biếc. Bất kỳ thằng ngốc nào cũng có thể thấy là trời sắp xả nước xuống,
nhưng Lisa cứ khăng khăng là sẽ không có chuyện đó.
Vậy ra đi dạo là thế này đây, cô thầm nghĩ, khi họ bước đi bên nhau.
Chậc, cũng không quá tệ. Mặc dù không khí có mùi là lạ.
“Trong lành quá.” Jack làm sáng tỏ vấn đề cho cô. “Nhìn cái đằng kia
kìa,” anh tự hào chỉ vào một chiếc thuyền. “Của tôi đấy.”