“Cái đó à?” Háo hức thôi rồi, Lisa ra hiệu về phía một du thuyền
lẫy, màu trắng tinh thon thả.
“Không, cái kia cơ.”
“Ồ.” Chỉ đến lúc đó Lisa mới nhận ra chiếc thuyền tồi tàn bên cạnh nó.
Lúc đầu cô cứ tưởng nó là một khúc gỗ trôi giạt. “Đẹp quá!” cô gượng thốt
lên. Chậc, anh ta thích nó, tại sao lại không giả vờ? Ôi trời, cô thầm nghĩ,
chắc chắn là mình thích anh ta rồi.
Trước khi họ kịp đi hết nửa cầu tàu, cơn mưa đã bắt đầu với tiếng lộp
độp khe khẽ. Lisa đã ăn mặc chuẩn bị cho nhiều tình huống, nhưng trong số
đó không có mưa. Hai cánh tay để trần của cô bắt đầu nổi da gà.
“Đây, mặc cái này vào.” Jack đang cởi bỏ chiếc áo khoác da dài ngang
hông của anh.
“Tôi không thể.” Tất nhiên là cô có thể - và sẽ - nhưng rụt rè, e lệ một tí
cũng chẳng hại gì.
“Cô có thể.” Chưa gì anh đã choàng chiếc áo khoác cứng quèo lên vai
cô, hơi ấm từ cơ thể anh bao bọc quanh người cô. Cô luồn tay mình vào hai
ống tay áo vẫn còn ấm sực, cổ tay áo trùm kín cả hai bàn tay cô, trong khi
phần vai bùng nhùng trên người cô. Chiếc áo khoác rộng thùng thình, và
cảm giác thật dễ chịu.
“Chúng ta nên quay về thôi,” anh nói, và trong khi cơn mưa bắt đầu trút
xuống họ cắm đầu chạy. Dường như điều tự nhiên nhất trên thế giới lúc này
là cầm tay. “Nếu không cô sẽ chẳng bao giờ đến đây với tôi nữa mất,” anh
hổn hển nói trong lúc họ lao phăm phăm.
“Quá chính xác.” Cô vừa vụt nhoẻn với anh một nụ cười, vừa tận hưởng
hơi nóng khô ráo từ lòng bàn tay anh và những ngón tay đàn ông to lớn của
anh đan chặt vào ngón tay cô.
Đến lúc họ chạy về đến xe, Jack đã ướt sũng. Tóc anh đen bóng loáng và
bết chặt vào hộp sọ còn chiếc sơ mi ướt đẫm của anh đã gần như trong suốt
và dính chặt vào người, khoe ra như trêu ngươi một mảng lông ngực. Cô
cũng chẳng khô hơn là mấy.
“Chúa ơi!” Với một tiếng cười ré lên vì hậm hực anh tự nhìn lại mình.