“Nhưng chẳng phải họ có vẻ ghét nhau hay sao? - Ôi, tôi hiểu rồi,” Jack
gật gù. “Lại là một đôi như thế.”
“Anh nói như thể anh không ủng hộ vậy.” Lisa cực kỳ tò mò.
Jack bối rối. “Cô muốn nghĩ thế nào cũng được. Nhưng,” anh đang ám
chỉ đến những cuộc cãi vã trước mặt mọi người của mình và Mai và giờ thì
anh thực sự bối rối, “thực ra tôi không hề mặn mà gì với những trận cãi cọ
như cơm bữa với nửa kia của mình. Mặc dù tôi biết là kể ra thì cũng thật
khó tin.”
“Vậy thì tại sao anh và Mai lại...?”
Jack ngập ngừng. “Thực sự thì cũng không biết nữa. Do thói quen, tôi
nghĩ thế. Lúc đầu thì kể cũng hay hay và sau đó thì tôi nghĩ là do chúng tôi
không biết cách nào khác để giao tiếp với nhau. Mà thế nào cũng được!”
Anh không muốn mổ xẻ thêm nữa vì anh vẫn ít nhiều cảm thấy một sự
trung thành với Mai, vì vậy anh quay sang Lisa với một nụ cười. “Thêm
cốc nữa chứ?”
“Không, tôi không nghĩ vậy -”
Nhưng đúng lúc cô đang định đặt bàn tay mình một cách đầy ý nghĩa lên
đùi anh và nói, “Anh sẽ quay lại uống cà phê chứ?” thì Jack nói, “Được rồi,
tôi sẽ đưa cô về nhà.” Và cô biết rằng đó là tất cả ý định của anh. Nhưng
không sao, cô nghĩ, luôn là một người lạc quan, anh thích cô. Chắc chắn là
anh có thích cô: anh đã hôn cô. Anh không thể nào tuyệt vời hơn thế được
nữa. Và cô đóng chặt lý trí của mình trước giọng nói rất nhỏ vừa trả lời.
Anh ta vẫn có thể tuyệt vời hơn thế, anh ta có thể chén mày cơ mà.
Trong tâm trạng mơ màng, Clodagh vừa lướt lâng lâng quanh phòng bếp,
vừa nghĩ về màn ân ái vừa diễn ra trong ngày hôm đó. Thật không thể nào
tin nổi, tuyệt vời nhất từ trước đến giờ...
Trong khi cô nhét đường vào lò vi sóng và đổ sữa vào trong máy giặt,
Dylan chăm chú nhìn cô. Và băn khoăn. Những ý nghĩ kinh khủng. Những
ý nghĩ không thể nói thành lời.
“Không muốn ăn tối đâu.” Craig ném thìa của nó xuống nghe đánh chát
một tiếng dữ dội. “Con muốn KẸO cơ.”