65
Vào ngày thứ Hai đầu tiên trong tháng Tư, một tuần trước khi quay về
London, Lisa nhận được thông báo về phán quyết cuối cùng của cô trong
hòm thư. Thậm chí ngay từ trước khi mở phong bì ra cô đã biết nó chứa gì
bên trong - dù nghe thì thật là ngốc nghếch, cô vẫn chắc chắn là cô cảm
thấy một không khí hơi u ám toát ra từ đó.
Bản năng cô chỉ muốn tránh xa khỏi nó, nhét nó xuống dưới quyển danh
bạ điện thoại và giả vờ như nó chưa bao giờ được gửi đến. Và rồi, với một
cái thở dài, cô nhanh chóng xé toạc chiếc phong bì. Cô đã phải làm không
biết bao nhiều điều khó chịu trong cuộc đời mình. Nếu như không đối đầu
trực tiếp với chúng cô sẽ không bao giờ giải quyết được việc gì. Nhưng
chúng phải được giải quyết thật nhanh, kiểu như khi ta lột bỏ một mẩu
băng dính y tế.
Đầu óc cô minh mẫn một cách kỳ lạ. Cô ghi nhớ rõ cách những ngón tay
mình run rẩy khi cô lôi những trang giấy bên trong ra, rồi nhìn những câu
chữ lướt qua mắt cô, nhanh đến nỗi không thể nào đọc được Khi những từ
ngữ chậm dần lại và ngừng chuyển động cô cố bắt mình phải chăm chú
nhìn vào những con chữ đen sì phũ phàng trên trang giấy trắng. Từng từ
từng từ một, cho đến khi thông điệp mà cô đã biết trước tự hiện nguyên
hình - mọi chuyện đã chấm hết. Không còn kiểu sống nửa trong nửa ngoài
của một cuộc hôn nhân, thay vào đó tất cả đã được dọn dẹp dứt điểm. Kết
thúc. Fin. Tất cả là như vậy, thưa các bạn.
Với sự minh triết như pha lê tiếp tục kéo dài, cô nhận ra là mình không
hề bất thình lình bắt đầu nhảy cẫng lên trong gian sảnh với cảm giác được
giải phóng khi mọi chuyện đã khép lại. Thay vào đó cô thấy rằng nhiệt độ
cơ thể đã tăng vọt - có phải cô đang toát mồ hôi? - và rằng cô không hề cảm
thấy sung sướng và nhẹ nhõm.
Suốt trong quá trình ly hôn, cô vẫn hy vọng rằng phần tiếp theo của quy
trình sẽ là nơi cô cảm thấy được chữa lành như có phép màu. Nhưng giờ
đây khi mà họ đã đi đến ga cuối của chặng đường và cô vẫn không thể trở