Lên gác trên chiếc giường mới giặt giũ thơm tho của Jack, anh lột bỏ bộ
đồ lót của cô như một đoạn phim quay chậm. Kéo nó dần dần xuống và
trượt ra khỏi người cô với những động tác mềm mại và chậm rãi đến nỗi cô
nghĩ mình sắp gào lên đến nơi. Cuối cùng cũng không còn trở ngại nào nữa.
“Em có chắc là em muốn làm chuyện này không?” Jack hồi hộp hỏi.
“Vậy anh nghĩ thế nào?” Cô uể oải mỉm cười với anh.
“Có thể em đang làm thế này để nguôi ngoai chuyện cũ.”
“Không phải thế đâu,” cô dịu dàng nói. “Thật đấy.”
Bất thình lình anh cứng đờ người. “Không phải em làm thế này vì một
vụ cá cược đấy chứ?”
Cô cười ngất, sảng khoái thực sự.
“Không ư? Anh đã hình dung ra cảnh Trix cho phát hành cả một cuốn
sách về em và anh.”
Họ trườn người nép vào trong nhau và mỗi sự vuốt ve, mỗi cử chỉ đều
thật thăm dò và dịu dàng. Hơi thở của họ mỗi lúc một dồn dập hơn, và với
tốc độ cùng nỗi khát khao mỗi lúc một lớn dần, họ không còn dịu dàng nữa
mà trở nên dữ dội, phóng đãng và bạo liệt. Cô cắm chặt móng tay vào
mông anh còn anh cắn vào ngực cô. Họ lăn đè lên nhau, quyện chặt vào
nhau khi anh đi sâu vào trong cô, rồi lại đến lượt cô miết chặt xuống trên
người anh.
Sau đó, họ nằm quấn chặt lấy nhau, bừng bừng với trạng thái hòa vào
làm một. Nhưng đột nhiên cảm giác hoang mang xâm chiếm lấy Ashling.
Giả sử anh lại đổi ý thì sao? Giả sử, khi mà giờ đây anh đã ngủ với cô rồi,
anh lại tìm cách cao chạy xa bay?
Rồi Jack dịu dàng nói, “Ashling, em là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra
đối với anh,” và tất cả mối nghi ngờ của cô bỗng tan biến đi mất.
“Tất nhiên câu hỏi đặt ra là,” Jack nói vào trong bóng tối, “sáng mai ra
em vẫn sẽ tôn trọng anh chứ?”
Ashling ngái ngủ trả lời, “Đừng lo. Đằng nào thì em cũng có tôn trọng
anh bao giờ đâu.”