“OK.” Tim cô đang đập rộn ràng trong lồng ngực. “Chính xác thì như thế
nghĩa là gì? Em cởi giày của em ra à?”
“Và cả áo của em nữa. Anh có thể thấy rằng em không phải là dân chơi
poker, anh sẽ phải hướng dẫn luật chơi cho em mới được. Cởi áo ra nào.”
Chưa gì anh đã đang giúp cô cởi nó ra. “Giờ đến lượt em gọi, anh sẽ tố với
em một chiếc quần jean.”
“Em sẽ tố với anh một chiếc quần jean.” Cô nuốt khan với cảm giác hồi
hộp và háo hức, khi Jack chầm chậm cởi những chiếc cúc trên quần. Tay cô
run rẩy, cô chờ đợi trong một khoảnh khắc như trêu người trước khi kéo
khóa chiếc quần đen của mình và uốn mình thoát ra khỏi nó.
“Tất!” Anh xướng lên, nhưng giọng đùa cợt của anh không hề ăn nhập
với vẻ hăm hở trong ánh mắt. Cổ họng cô tắc nghẹn và cô cảm thấy dồn
nén và đau đáu vì khát khao, khi họ đứng trước mặt nhau, Jack trong chiếc
quần Calvin màu trắng, Ashling trong bộ đồ lót liền thân xẻ cao mới tinh
của mình (có cả hiệu ứng tạo eo).
“Hiểu luật chưa?” Jack hỏi với giọng khản đặc.
Cô chầm chậm gật đầu, vừa ngắm nhìn đôi chân hoàn hảo của anh, hai
cánh tay đẹp như tạc, đám lông màu đen bằng phẳng trên ngực anh lan cả
xuống phía dưới bụng. “Em nghĩ thế. Vậy ai thắng nào?”
“Em ư?”
Cô khiến chính mình ngạc nhiên với một tiếng cười. Có eo hay không có
eo, cô vẫn thấy tự tin hơn bất kỳ lúc nào khi không mặc quần áo.
Cô vươn tay ra và chạm vào khối hình trụ vạm vỡ đang hằn lên sau lần
vải cotton trắng và nhận được phần thưởng là một cái rùng mình từ phía
anh. Rồi cô luồn ngón tay vào trong cạp quần và kéo. Không cần phải nói.
Hoàn toàn rõ ràng là cô muốn điều gì.
Anh luồn tay vào trong và tự giải phóng mình. Khoe ra vạt rừng rậm
màu đen, anh trượt ra khỏi chiếc quần Calvin trong khi vẫn nắm lấy cái
cương cứng của mình trên tay. Ashling chết lặng trước vẻ khêu gợi của
hành động đó.