Tầm mắt để ngang với cằm anh, cô lờ mờ nghĩ, anh ấy cần cạo râu. Điều
quan trọng là phải nghĩ đến những điều bình thường tại một thời điểm như
thế này. Vì ở các góc khác trong ý thức của cô, những ý nghĩ khác đang ùa
tới.
“Ashling, em làm ơn nhìn anh được không?” Giọng của Jack trên tóc cô
nghe thật tha thiết.
Mình không thể.
Và rồi đột nhiên cô có thể. Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt đen như trái mận
gai của anh rừng rực chiếu xuống và miệng họ gặp nhau trong một nụ hôn
say đắm. Rất nhiều tháng chờ đợi tan vào trong đó. Cảm giác mở ra phía
dưới trỗi dậy bên trong Ashling: bình thường thì nó nảy nở từ từ, nhưng lần
này nó bất chợt ập đến với một nỗi khát khao hừng hực.
Tay anh đặt trên mặt cô, họ hôn cho đến khi làm đau nhau. Đói khát và
dữ dội, họ ngấu nghiến nhau bao nhiêu cũng không đủ.
“Xin lỗi,” Jack thì thào.
“Không sao,” cô cũng thì thầm đáp lại.
Dần dần những nụ hôn cũng dịu đi, trở nên mơ màng và dịu dàng cho
đến khi đôi môi anh êm mượt như những chiếc lông khi chúng ngậm chặt
lấy cái miệng mềm mại của cô. Tiếng nhạc vẫn vọng ra từ giàn stereo và có
cảm giác như thể họ đang chậm rãi lượn quanh.
Biển nhìn vào trong tự nhủ, nhảy điệu Slow trong phòng khách của anh
ta, hừm giờ thì mình thấy hết cả rồi.
Ashling luồn tay vào bên dưới áo sơ mi của Jack và đưa lên trên dọc theo
miền đất lạ ngon lành của lưng anh. Cơ thể họ áp chặt vào nhau, hai tay anh
đặt trên mông cô đang kéo cô lại gần hơn và cô cảm thấy như tan chảy, lơ
lửng, và mê mẩn. Cô không hề biết là họ cứ như thế trong bao lâu nữa. Có
thể là mười phút hoặc hai tiếng đồng hồ, nhưng bất thình lình Ashling đã
cởi toang áo sơ mi của Jack. Chậc, thực ra cũng chỉ phải mở có một chiếc
cúc.
“Em, cô gái hư hỏng,” anh nói. “Anh sẽ theo em một chiếc áo và anh sẽ
tố thêm với em một đôi giày.”