“Chỉ khi nào em thấy chắc chắn,” anh nói. “Anh không muốn làm em
hoảng sợ.”
Rất tỉ mẩn, anh đặt một lát gừng trong suốt, bé tí vào chính giữa. Với đôi
đũa của mình, anh khéo léo vun gọn những phần viền lòa xòa và cô thấy
ngỡ ngàng trước việc anh đang kỳ công làm tất cả những điều này, vì cô.
“Sẵn sàng chưa?” anh vừa hỏi, vừa đưa miếng sushi về phía cô.
Trong giây lát cô chợt thấy hoảng sợ. Cô không dám chắc là mình đã sẵn
sàng hay chưa nữa. Cảm giác như thể cô đang mở ra không chỉ có miệng
của mình, cô để anh đặt gói cơm bé xíu lên lưỡi mình.
Với vẻ hồi hộp, anh chăm chú theo dõi phản ứng của cô.
“Ngon tuyệt,” cuối cùng cô nói, với một nụ cười. “Đáng sợ nhưng ngon
tuyệt.” Không phải là không giống anh.
Cô thử một miếng với dưa chuột, một miếng với đậu phụ, một miếng với
cua và lê tầu, rồi quyết định đánh liều thả cửa với một miếng cá hồi.
“Em thật là phi thường,” Jack trầm trồ, cứ như thể cô vừa mới làm điều
gì đó thực sự đáng ghi nhận, kiểu như vượt qua kỳ thi lấy bằng lái xe. “Em
đúng là tuyệt vời. Vậy bất kỳ lúc nào em sẵn sàng cho phần salsa...”
Ôi không.
“À, kể cũng hơi khó khăn để em có thể chỉ dẫn cho anh,” cô vội vàng
nói, “vì thông thường người đàn ông sẽ là người dẫn nhịp.”
“Cứ thử đi,” anh giục giã.
“Nhưng...”
“Chỉ là giới thiệu qua thôi mà,” anh nhăn nhở.
“Nhưng chúng ta không có loại nhạc phù hợp.”
“Chúng ta cần gì nào? Nhạc Cuba à?”
“Vaaaâng,” cô chậm rãi nói, và nhận ra sai lầm của mình. Cô cứ tưởng là
đừng hòng có hy vọng anh sẽ có loại nhạc ít tiếng tăm đó, nhưng cô đang
quên mất rằng anh là một người đàn ông.
Cô sẽ phải làm cho xong chuyện này.