33
Nh}n loại rất thiệt thòi trước hết l{ vì người n{o cũng biết từ
không được. Còn gì nữa! Tất cả c|c quy tắc vô hiệu lực - con người
biết. Tất cả những gì không được l{m - con người biết từ khi nằm
trong t~! Quyển s|ch n{y d{nh cho những người đi tìm quy tắc dẫn
đến th{nh công, v{ sẵn s{ng vì nó m{ đặt cược tất cả.
Th{nh công sẽ đến với những người suy nghĩ bằng phạm trù th{nh
công.
Thất bại sẽ b|m riết những người cho phép mình suy nghĩ bằng
phạm trù thất bại.
Chủ đề của quyển s|ch n{y l{ giúp cho những ai muốn học tập
nghệ thuật cải biến nhận thức từ thất bại sang nhận thức th{nh
công.
. . . Nhưng cũng còn một chỗ yếu trong nhiều người chúng ta: quen
đo mọi thứ bằng thước đo ấn tượng v{ định kiến riêng của mình.
Tôi không nghi ngờ rằng giữa c|c bạn đọc cuốn s|ch n{y cũng có
những người không tin rằng họ có thể trở nên gi{u có. Tại sao? Bởi
vì tư duy của họ hình th{nh trong điều kiện nghèo đói, thiếu thốn
v{ lận đận.
Những người bất hạnh n{y l{m tôi nhớ đến một người Trung quốc
lỗi lạc, sang Mỹ để học. Anh học tại trường Đại học tổng hợp
Chicago. Một lần ng{i Harper, hiệu trưởng, gặp anh ở ký túc x| v{
hỏi: Theo anh thì c|i gì l{ nét nổi bật nhất của người Mỹ?
Còn gì nữa, - anh sinh viên trả lời, - đôi mắt. Mắt c|c vị không xếch.
Có thể nói gì về người Trung Quốc n{y?