Hạ Tiểu Mễ vui vẻ chỉ trỏ. Lương Khúc Hành thoải mái làm theo.
Trong căn phòng bệnh viện, người ta chỉ nghe thấy tiếng cười nói vui
vẻ của cô gái, tiếng dịu dàng ôn nhu của chàng trai.
"Anh, tay đau"
"Lại đây anh thổi cho"
"Anh, chán quá"
"Em muốn xem tivi hay ra ngoài đi dạo?"
"Anh, mình xuất viện nha?"
"Khỏe rồi anh dẫn đi du lịch"
"Anh.....đói quá đi.........."
"Để anh gọi y tá tới trông. Em nhớ ngoan ngoãn, anh về nấu cơm
mang cho em"
"Sao anh không mua đồ ăn ở bệnh viện?"
"Bé ngốc, anh không tin họ"
"Anh, kể chuyện em nghe"
"Em thích truyện ma hay cổ tích?"
"Anh.....anh có thích em không?"
"Ừm...anh không thích em"
"Hả? Vậy...vậy...."