"Nhanh lên, người thân của tôi, chảy máu"
Đôi mắt chứa đầy sự chết chóc. Anh là vậy, chỉ cần 'Hạ Tiểu Mễ' bị
ngã hay sơ sẩy một chút cũng khiến anh trở thành một con ác ma, vô cùng
đáng sợ.
Vị bác sĩ bị xốc lên nhìn vào đôi mắt của tu la kia liền nuốt khan, lắp
bắp nói:
"Cậu....dẫn đường đi"
.
.
.
.
Lương Khúc Hành cúi đầu, chỉ tại anh mà nó bị như thế này.
Hạ Tiểu Mễ thấy dáng vẻ chật vật của anh liền buồn cười, liền nổi
hứng trêu chọc:
"Nè, anh làm em chảy máu, anh phải có trách nhiệm nha"
Anh ngẩng đầu nhìn nó. Tuy biểu cảm Hạ Tiểu Mễ là tức giận nhưng
đôi mắt chứa đầy sự vui vẻ tinh nghịch. Lương Khúc Hành mỉm cười bất
đắc dĩ, gật gật đầu:
"Em muốn anh làm gì, anh đều làm cái đó"
Thật ra điều này không cần đợi nó yêu cầu thì anh cũng làm. Dù là đi
ám sát tổng thống. Nếu nó yêu cầu, anh đều làm.
"Được, vậy anh đi gọt táo cho em"