Ách, chị hai, làm vậy có quá không?.
Không đâu cưng, 1giờ dạy đổi lấy 1 giờ lao động không công. Chốt
nhé. Chiều mai 4h tan học Dương tử qua đón chị nha. Bye.... Cúp máy, nó
cười. Hớ hớ hớ, vậy là có osin không công rồi.
...
Tan học, Hạ Tiểu Mễ vừa bước chân khỏi cổng trường đã thấy một
nhóm người tụ tập lại. Nó có chút tò mò, vì vậy liền chen vào trong.
Giữa đám đông là hai người. Một người với chiếc moto đen, gương
mặt đẹp trai mang vài phần lạnh lùng, cả cơ thể toát ra ba chữ Cấm lại gần
to đùng. Đối diện cậu ta là một người đàn ông với gương mặt đẹp như thiên
thần, khí khái thoải mái ôn hòa, miệng khẽ cười nhưng ánh mắt không giận
mà uy khiến ai cũng vừa kính vừa sợ.
Hạ Tiểu Mễ nhìn hai người đàn ông đang đứng nhìn nhau, đôi mắt tạo
ra tia sét kia mà vỗ trán cái bốp. Nó chen vào đám đông, hướng tới hai
người kia.
Mễ Mễ
Chị Mễ.
Hai người nhìn thấy nó lập tức quay đầu, miệng hô lên. Khẳng định
không nói thì ai cũng biết hai người kia là Lương Khúc Hành và Hạ Lạp
Dương.
Mấy người là thế nào? Sao lại đứng đây lườm nguýt nhau hửm? Có
biết là chỉ vì hai người mà cổng trường bị ách tắc giao thông không?. Nó
kiềm giọng trách mắng hai người.