Nó nhìn thằng em, sau đó nhìn anh:Nó là em trai em. Anh có tin
không?.
Anh nhìn nó, rũ mắt, sau đó mỉm cười:Anh tin. Tất nhiên rồi!. Sau đó
rất thân mật mà xoa đầu nó.
C...C...C....C...Cái....cái méo gì đang xảy ra vậy?. Hạ Lạp Dương nhìn
một màn trước mắt, dụi đi dụi lại mắt, dụi đến mắt như muốn lồi ra mà vẫn
không tin nổi là nó đang để cho một người đàn ông xoa đầu mình.
Hạ Tiểu Mễ có chút đỏ mặt, cốc đầu cậu một cái:Ảnh là anh rể tương
lai của em đấy! Có gì mà bày ra cái vẻ mặt không tin như vậy?.
Câu nói của nó khiến Khúc Hành mặt phiếm hồng, nở nụ cười hạnh
phúc. Nhìn cách nó hành sự với Hạ Lạp Dương thì dường như nó nói thật.
Mà....nó có nói.....anh rể?
Ngược lại, Hạ Lạp Dương thì trợn mắt há mồm, đôi mắt như một kênh
TV nhiễu sóng. Cậu ở cùng Thôi Hoàng Ân đã lâu, đương nhiên biết tình
cảm của cậu dành cho chị mình như thế nào. Liệu cậu có thể chịu nổi cú
sốc này không khi biết nó đã có người mình yêu?
Dương tử, Dương tử, HẠ LẠP DƯƠNG?.
Hả? Dạ?.
Nó gọi cậu mãi mà không được, vì vậy đành hét lớn. Hạ Tiểu Mễ nói
sẽ qua giúp cậu và Hoàng Ân giảng bài. Ban đầu anh có chút không vui,
người có kinh nghiệm như anh, đương nhiên biết tình cảm của Thôi Hoàng
Ân dành cho Tiểu Mễ là tình cảm nam nữ, sao anh có thể an tâm mà giao
nó cho cậu ta chứ? Chỉ nghĩ đến cảnh nó và cậu cùng chung một phòng,
ngồi cùng một bàn thôi đã khiến anh muốn điên lên rồi.