Hôm nay là Giáng sinh, từng cặp đôi bất kể trời mưa lạnh lẽo vẫn đi ra
đường. Gương mặt họ hạnh phúc, hai người một ô. Dường như mưa là giúp
họ ở cạnh nhau hơn....
Bỗng Lý Vân Kiệt mở to mắt, nhìn về phía cặp đôi phía xa. Cô gái với
mái tóc nâu xõa, đôi mắt sắc lẹm lạnh lùng, nhưng môi lại nở nụ cười ấm
áp. Trông cô vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp cao quý mà lạnh lùng. Mà người đó
không ai khác chính là Hạ Vãn Tình, người mà Lý Vân Kiệt hắn ngày nhớ
đêm mong. Nhưng bên cạnh cô lại là một người đàn ông cao lớn, gương
mặt bị che khuất bởi ô, nhưng khí khái tỏa ra thì không hề tầm thường.
Sát khí ngùn ngụt, Lý Vân Kiệt tức giận mở cửa xe bước xuống, mặc
kệ cái lạnh tê buốt từ không khí và mưa, hắn vẫn hướng tới hai bóng hình
kia.
Nắm lấy tay cô kéo giật lại, hắn lạnh lùng mà tức tối nghiến răng:Hạ
Vãn Tình, em làm gì ở đây?.
Cô ngẩng đầu, nhìn hắn, sau đó rất điềm tĩnh mà rút tay ra khỏi hắn,
lạnh lùng:Xin lỗi, nhưng tôi đi đâu không cần anh quản!. Nói rồi lạnh lùng
nhìn lướt qua Lý Vân Kiệt rồi bước tới chỗ người đàn ông kia.
Tâm can Lý Vân Kiệt đau thắt, nhìn về phía người đàn ông đối diện.
Đó là một người với gương mặt và phong thái đĩnh đạc. Anh có gương mặt
điềm tĩnh chững chạc, nhưng ánh mắt lạnh lẽo xuyên thủng tâm tư người
khác. Người đó cỡ khoảng 24-25 tuổi, vì vậy cũng rất biết dấu mình, mỉm
cười với hắn:Xin chào, tôi đã được nghe rất nhiều về cậu. Chắc hẳn cậu là
Lý thiếu của Lý gia?!.
Lý Vân Kiệt nhếch môi:Hừ, thật vinh dự. Nhưng cô ấy là của tôi!. Nói
rồi, hắn kéo cô lại.
Thần, anh tới đó trước đi. Em sẽ tới sau!. Hạ Vãn Tình nhìn anh, môi
hơi cười.