Du Lăng Thần nhếch môi, gật đầu rồi đúc hai tay vào túi quần rời đi.
Chỉ còn lại hai người, Lý Vân Kiệt có chút khó chịu khi cô gọi anh
bằng cái tên thân mật như vậy. Hắn hít sâu, mở miệng chất vấn:Vãn Tình,
em tại sao lại đi cùng tên đó?!.
Hạ Vãn Tình quay người, đôi mắt lạnh lùng tỏa ra sự khát máu:Lý
Vân Kiệt, anh là gì của tôi mà đòi quản tôi?.
Tôi....tôi...em chẳng phải đã từng nói yêu tôi sao? Hiện giờ em thay
đổi, đi cùng tên đó, tôi không thoải mái!. Hắn nhíu mày.
Cô liếc mắt:Nếu tôi không thay đổi, trở nên như thế này. Liệu cậu vẫn
sẽ khó chịu khi tôi ở bên người khác?.
Tôi.......Lý Vân Kiệt nghẹn họng, không nói được gì.
Tôi không có hứng thú với trẻ con. Một tên như cậu, còn chưa hiểu hết
sự đời đâu!. Nói rồi cô bỏ đi. Nhưng hắn không chịu, nắm lấy cánh tay cô.
Xoẹt
Một dòng máu đỏ tươi tanh tưởi phun ra từ tay của Lý Vân Kiệt. Hắn
ôm lấy cổ tay bị cắt mà kinh hãi. Chỉ thiếu chút nữa, một chút nữa thôi là
vào động mạch chủ rồi.
Ah, chệch tay rồi! Nhưng....lần sau sẽ không có chuyện đó đâu!. Thu
hồi con dao găm nhỏ, Hạ Vãn Tình ra vẻ tiếc nuối nói, sau đó lạnh lùng
nhìn Lý Vân Kiệt đe dọa rồi bỏ đi.
Hắn ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng của cô, nghiến chặt răng. Tại sao
lại trở nên như vậy? Nhưng như lời cô nói, liệu hắn sẽ thích cô khi cô là cô
của ngày xưa?
...