cậu thông báo với cô giáo giùm nha!. Nói rồi nó đứng dậy bước ra ngoài.
Xung quanh, đám hoa râm bụt gato nhìn Hạ Tiểu Mễ bước đi mà chỉ
chỉ chỏ chỏ.
Nè nè, sao nhỏ đó được hội trưởng quan tâm dữ vậy?. Nữ sinh A
Ồ, chẳng qua trẫm có quyền lực. Hớ hớ hớ, ghen à?
Lại còn chảnh chó dám đi trước anh í nữa chớ!. Nữ sinh B
Tôi đi trước thì mất mấy lạng thịt của mấy người à?
Ừ đúng đúng!. Nữ sinh C
Đúng đúng con khỉ.
...
Khẽ thở dài bước vào phòng y tế, nó ngã người xuống giường bệnh.
Á á, tía má đậu phộng lạc trôi ơi!. Hạ Tiểu Mễ hét lên, như có lò xo
gắn ở đí...khụ, mông mà bật dậy.
Nó quên mất, là giường bệnh ở phòng y tế chỉ có một cái đệm mỏng
nên khi thả mình rơi tự do từ không trung với vận tốc ánh sáng xuống
giường, thì đương nhiên là phải đau, thốn tới rốn rồi!.
Xoa xoa cái mông, Hạ Tiểu Mễ giơ ngón giữa với cái giường bệnh tội
nghiệp rồi nhẹ nhàng, cẩn cẩn dực dực với cặp mông mềm mại của mình
ngồi xuống giường.
Mà, cứ đánh một giấc đã!. Khẽ than, nó nhanh chóng nằm xuống,
nhắm mắt lại.
.