ngốc, tại sao ngày đó khi nó thay đổi anh lại không nhận ra chứ?
Cảm tưởng như cả thế giới chống lại mình, như cả vũ trụ nhìn vào
mình mà chỉ chỏ tên kia thật ngốc! tên đó thật vô tâm! thật vô
dụng!...Những lời chỉ trích vô hình đâm xuyên qua gia thịt anh, đau lắm,
bất lực lắm.
Nhưng dù anh có đau đớn, có khổ sở, có dằn vặt mình thì thế nào chứ?
Đâu thay đổi được gì? Ông bà Hạ đã giấu nó suốt 8 năm trời, hẳn là có điều
gì đó uẩn khúc. Vậy có lẽ, có lẽ anh không nên nói ra việc này. Ngược lại,
anh cần phải bên nó, làm nguồn động lực để nó luôn tỏa sáng rực rỡ, sưởi
ấm trái tim anh.
Anh đã quyết định giấu nó. Mọi việc vẫn diễn ra như thể chẳng có gì
cả. Anh đưa nó đi học, vẫn cười với nó, vẫn cùng nó đi chơi, vẫn tổ chức
sinh nhật cho nó, vẫn bên nó,.....Để rồi sau những nụ cười ấy, sau những cử
chỉ âu yếm thân mật ấy, là một thân xác tiêu điều, luôn thu mình trong bóng
tối, làm bạn với sự đau thương do chính mình tạo ra. Có lẽ anh là kẻ sống
hai mặt lắm nhỉ.
Tuy vậy, để giữ được nụ cười trên môi nó, anh bất chấp tất cả, bất
chấp mọi thứ, giống như 7 năm trước vậy.
Được rồi, tới nơi rồi, em vào đây!. Hạ Tiểu Mễ cười, tháo dây an toàn
rồi mở cửa bước ra.
Anh mỉm cười, đôi mắt láy lên.
Rất nhanh, như gió thoảng, nó nhướn người sang, ôm lấy đầu anh đặt
vào lồng ngực, tay siết chặt, khao khát như muốn nhập anh luôn vào cơ thể
mình vậy.
Khúc Hành, anh không vô tâm. Anh là người quan tâm em nhất. Anh
cho em biết đến hai chữ dựa dẫm, mang đến cho em cảm giác ấm áp, an