Hạ Vãn Tình dừng lại một chút, đánh mắt sang phía Khúc Hành:Chưa
đầy 5 phút nhưng sợ là có người sắp bị bỏ quên tới 5 năm rồi đấy!?. Nói rồi
có chút buồn cười rời đi.
Lúc này, nó mới để ý đến anh bị nó đá sang một góc từ nãy đến giờ.
Anh vẫn cười, cả người bốc lên mùi dấm chua nồng nặc.
A....haha, trời hôm nay....đẹp ha? Ha anh ha?. Nó gãi đầu, đánh trống
lảng.
Khúc Hành nhanh như chớp đè lại eo nó, một tay kia nâng cằm nó lên,
cười:Mễ Mễ, đánh trống lảng cũng không giúp được em đâu!.
Sau đó anh ấn môi mình vèo môi nó, tham lam hưởng trọn vị ngọt
trong khi nó thì vùng vẫy, trong đầu gào thét:Ôi má ơi, khó thở, à không,
thật ngọt, không, khó thở, không, ngọt, ..... @.@
... Đăng bởi: admin