Nó mỉm cười ôm lấy tấm lưng gầy của bà, môi mắt ngước lên nhìn về
phía anh. Khúc Hành cũng mỉm cười ôn nhu, môi mấp máy:Tốt quá rồi!.
.......
Việc Hạ Tiểu Mễ bị bệnh máu trắng, rốt cuộc cuối cùng cũng chỉ có
gia đình nó, anh, Hạ Lạp Dường biết. Khi biết việc này, Lạp Dường đã thức
nguyên một đêm ngồi cạnh giường bệnh của nó.
Chị...... Cậu cúi đầu nắm lấy tay nó, đau đớn gọi. Cậu và nó mới chỉ
gặp lại vài tháng, vậy mà đã phải nhìn chị mình đứng ở ranh giới sống còn.
Cậu không cam tâm, tại sao lại là nó mà không phải ai khác chứ? Tại sao
lại là chị của cậu? Tại sao?
Cổ họng nghẹn lại, cậu đứng phắt dậy chạy ra ngoài, chỉ để lại nó ngồi
ở giường bệnh, gương mặt xám ngắt, mũi chảy máu đỏ tươi...
Chị hai, em về rồi, em có mua nhiều đồ ăn lắm nè!. Khi Hạ Lạp
Dương quay lại, Hạ Tiểu Mễ đã khôi phục gương mặt hồng hào, máu mũi
cũng được nó lau sạch sẽ.
Đâu, đưa đây cho trẫm. À quên, nhà ngươi phải thử trước, nhỡ có độc
thì trẫm thăng thiên mất!. Nó đùa.
Hạ Lạp Dương không nói, chỉ cười. Cậu ngồi xuống gọt hoa quả cho
nó. Vừa gọt vừa hỏi:Đúng rồi, chuyện này....chị có tính nói cho đại ca biết
không?.
Ưm, không. Tốt nhất đừng để nó biết. Sau phẫu thuật nói cũng chưa
muộn!. Nó lắc đầu. Tính tình Thôi Hoàng Ân nó rất rõ. Nóng nảy lại bướng
bỉnh. Nếu biết nó bệnh, chắc chắn là làm lớn chuyện lên cho coi.
À, Dương tử tới hả?. Lúc này, cánh cửa mở ra, Lương Khúc Hành và
Hạ Vãn Tình bước vào, phía sau cô còn có một người đàn ông.