đầu, mái tóc che đi đôi mắt anh.
Còn cô, cô chỉ lẳng lặng đứng đó, rũ mắt xuống , cô lo lắng lắm,
nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà lôi điện thoại ra gọi cho người nhà.
...
Tại sao? Tại sao không nói với anh?. Thôi Hoàng Ân híp mắt, môi run
lên, khẽ hỏi Hạ Lạp Dương
Cậu cúi đầu, hít một hơi thật sâu:Chị....chị hai nói không muốn anh lo.
Cho nên......
Cho nên mới coi tôi như thằng ngốc mà giấu tôi?. Thôi Hoàng Ân
cười nhạt.
Không......không phải vậy, chỉ là.....chị hai nói nếu anh biết chuyện, sẽ
lo lắng và làm những chuyện không hay, vì vậy muốn sau khi chị phẫu
thuật xong mới nói cho anh biết!. Hạ Lạp Dương có chút hoảng loạn trước
nụ cười của cậu, nên vội giải thích.
Thôi Hoàng Ân cúi đầu, hít sâu rồi nhẹ thở ra:Nhưng giờ thì....hiện tại
chị ấy đang nằm trong kia...... Nói rồi cậu hướng ánh mắt vào cánh cửa
phòng phẫu thuật.
Ông bà Hạ ngồi một góc, đôi mắt đẫm lệ, bà Hạ gần như lả đi.
Ông nó à, chẳng phải còn tới gần 2 tháng nữa là phẫu thuật, tỉ lệ cũng
cao sao? Cứ gì tự dưng con bé lại thế này? Tôi....Tôi không thể mất con, tôi
không thể a. Bà Hạ khóc nấc lên.
Ông Hạ ôm lấy bờ vai vợ, chỉ biết im lặng. Nếu ông nói câu nào,
khẳng định sẽ khóc mất.