Bị tiếng nói của nó đánh thức, hai thiên thần choàng tỉnh.
Oáp, có chuyện....gì...... Thiên thần thứ nhất choàng dậy, dịu dịu mắt
nhìn nó, sau đó sợ hãi im bặt.
À....cho tôi hỏi.....
Chị ba, sao cô ấy lại ở đây được ạ?. Thiên thần thứ nhất run run giọng
hỏi thiên thần thứ hai.
Chị cũng không biết được, chẳng lẽ ở dưới đó đã xảy ra chuyện gì rồi
sao?. Thiên thần thứ hai cau mày, lo lắng.
Hạ Tiểu Mễ ngơ ngác, không hiểu gì cả:Xin lỗi, nhưng có thể cho tôi
biết đây là đâu được không?
...
Đã tới giờ phẫu thuật, xin mời các vị phối hợp đưa bệnh nhân vào
phòng mổ!. Một bác sĩ ngoại quốc tay cầm quyển sổ, khẽ nói.
Lương Khúc Hành nắm chặt lấy tay Hạ Tiểu Mễ không rời, cắn chặt
răng, thì thầm:Mễ....Mễ....anh xin em. Làm ơn, tỉnh dậy đi!.
Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Anh nuốt lệ,
nắm chặt tay đứng dậy, cúi đầu cùng bác sĩ và các y tá đẩy nó vào phòng
phẫu thuật.
Hạ Vãn Tình nhắm mắt, ngăn cái cảm xúc xúc động của mình lại,
bước theo đoàn người.
...
Vậy ra đây là ranh giới giữa sống và chết ư?. Hạ Tiểu mễ khẽ đung
đưa mình trên chiếc xích đu, nhẹ nhàng hỏi.