Sao rồi?. Du Lăng Thần khẽ vỗ vai Hạ Vãn Tình, nhu mì hỏi.
Cô không đáp, mắt hướng về phía cửa phòng phẫu thuật, tay siết chặt
lấy tay anh.
Khúc Hành mắt nhìn về một hướng bất định, cắn chặt răng, ngăn chặn
cảm giác đau đớn lan tỏa từ lồng ngực. Mễ Mễ, phải gắng lên.
...........
Hạ Tiểu Mễ, Hạ Tiểu Mễ, cô làm sao vậy? Đến người mà cô yêu nhất
cô cũng quên sao?. Thiên thần thứ hai bất ngờ thốt lên.
Nó nhìn xuống mặt nước hồ, đôi mắt vô hồn:Hạ Tiểu Mễ? Đó là.....ai?
Là tôi ư?.
Thiên thần thứ hai bụm miệng, hai mắt lánh lên bởi nước:Không,
không thể nào......
Tiểu Mễ, đừng!. Thiên thần thứ nhất ôm lấy thiên thần thứ hai, nhẹ
nhàng vỗ lưng cho cô:Đừng lo lắng, vì càng ở đây lâu nên trí nhớ của cô ấy
đang dần mất đi. Chúng ta phải tìm cách để cô ấy có động lực trở về mới
được!.
Thiên thần thứ hai nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó lo lắng nhìn Hạ Tiểu
Mễ.
Mễ Mễ, làm ơn, xin em, xin hãy tỉnh lại. Cầu xin em!.
Giọng nói văng vẳng từ không trung khiến đôi mắt xám xịt của nó dần
có ánh sáng.
Khẽ nhìn xung quanh, nó ngơ ngác:Ai....đó?.
Hai thiên thần nhìn nhau, sau đó khẽ mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.