...
Bác sĩ, không được, máu vẫn không ngừng chảy ra từ mũi bệnh nhân,
hơn nữa bệnh nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại!. Y tá hốt hoảng.
Không được, mau tiêm thêm thuốc gây mê!.
Bác sĩ, không xong. Cô bé......tỉnh lại rồi!.
AAAAAAAAAAAAAAAAA
CẠCH
Cánh cửa mở ra, bác sĩ cơ thể đầy máu bước ra ngoài.
Khúc Hành đứng dậy, lảo đảo bước đến nắm lấy vai bác sĩ già, đôi mắt
lóe lên tia hi vọng mong manh:Bác sĩ......cô ấy....
Chúng tôi, đã cố gắng hết sức....... Vị bác sĩ già buông lời.
Lương Khúc Hành buông thõng tay, ngẩng đầu lên cười lớn:Haha,
cuối cùng....cuối cùng ông vẫn muốn cướp cô ấy khỏi tôi sao?. Bất công,
bất công lắm! Ông trời, ông thật không có mắt mà.
Nước mắt lã chã rơi. Anh.....dường như anh cũng chết rồi, chết theo nó
mất rồi!.
Mễ Mễ, tại sao người mang bệnh không phải anh chứ?
Mễ Mễ, em đã hứa sẽ trở thành cô dâu của anh rồi mà? Tại sao em có
thể thất hứa chứ?
Em nói sẽ bên cạnh anh suốt đời, tới chết không rời mà?
Cớ sao? Vì sao em có thể chết? Tại sao có thể?