Những lời này, vốn dĩ nó cũng chẳng thế nghe. Anh chỉ biết gào khóc
trong tuyệt vọng. Đau lắm! Đau tới nỗi nghẹt thở. Vốn dĩ có thể hạnh phúc
mà, nhưng vì sao giờ đây lại chỉ có nước mắt và nỗi đau?
Hạ Vãn Tình vùi mặt vào lồng ngực Du Lăng Thần, hai vai mạnh mẽ
run lên.
Em chỉ nhớ....em tên Hạ Tiểu Mễ
Đúng rồi đó. Thật tốt, thật tốt. Vậy, em còn nhớ anh không? Anh....anh
chơi với em từ hồi còn rất bé..rất bé a
-
Hành ca ca, em thích anh
-
Nè, anh làm em chảy máu, anh phải có trách nhiệm nha
Em muốn anh làm gì, anh đều làm cái đó
-
Anh.....anh có thích em không?
Anh.....anh có thích em không?
-
Lương Khúc Hành, lão nương nói cho anh biết. Đừng bao giờ hỏi
những câu hỏi có thể khiến bản thân đau lòng. Anh tưởng chỉ có một mình
anh đau lòng ư? Hãy lấy cú đánh này của lão nương mà nhớ lấy,
Đừng.Bao.Giờ.Khiến.Bản.Thân.Phải.Đau.Lòng