Cô gái kia ôm bụng cười sặc sụa:Hahaha, em gái phó giám đốc, thư kí
tương lai của chủ tịch. Há há há, mắc cười tui quá đấy!.
Á
Cô gái mạnh mẽ nắm lấy cổ áo Phạm Vĩ Đồng xách lên, gằn
giọng:Bản báo cáo chả ra đâu vào đâu. Tôi thật bất ngờ khi phó giám đốc là
một người tài năng lại có đứa em gái vô dụng như cô đấy! Còn nữa, cô cho
rằng bản thân có thể chèo lên giường của chồng tôi sao???.
Mễ Mễ!. Thanh âm từ tính của Lương Khúc Hành truyền đến khiến
Hạ Tiểu Mễ khẽ nới lỏng tay, khiến cho Phạm Vĩ Đồng ngã xuống nền đất,
tái mặt ôm lấy cổ ho sặc sụa.
Hài, Mễ Mễ, sao em lại tới đây?. Khúc Hành yêu thương xoa xoa đầu
nó, mỉm cười ấm áp.
Hạ Tiểu Mễ le lưỡi cười:Thực ra ngồi ở nhà viết tiểu thuyết mãi cũng
rất chán nên em muốn đến chỗ ông xã động viên mọi người ý mà!!!.
Thật là....hết cách với em mà!. Dở khóc dở cười, anh chỉ biết chào
thua với nó. Đã 4 năm kể từ ngày đó rồi, và cũng đã hơn 1 năm từ khi hai
người kết hôn. Nhưng....nó vẫn không có gì thay đổi cả. Đúng là Mễ Mễ
mà anh yêu nhất mà.
==================================================
============================================
Chúng tôi đã cố gắng hết sức....... Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính.
Không....không thể nào....em ấy không thể chết được! Không..... Khúc
hành ôm lấy đầu, nước mắt trào ra, ngực quặn thắt đau đớn.