==================================================
============================================
Mễ Mễ...... Thoải mái để nó gối trên đầu mình mà nằm ngủ, Lương
Khúc Hành cười gọi tên nó.
Hạ Tiểu Mễ nhìn bẩu trời đêm đầy sao trên kia mà gật đầu:Anh....nếu
đây là một giấc mơ......
Thì anh nguyện sẽ đánh thức em!.
Hả? Đáng lẽ anh phải nói là sẽ nguyện không bao giờ tỉnh dậy chứ?!.
Nó bật dậy phòng mồm nhìn anh.
Anh híp mắt phì cười, luồn tay qua gáy nó kéo đầu nó lại gần rồi đặt
lên môi một nụ hôn nồng nàn.
Anh phải đánh thức em dậy để chúng ta cũng tạo nên một hiện thực
hạnh phúc. Giấc mơ dù đẹp nhưng sớm muộn cũng phải tỉnh dậy. Vì vậy,
những gì anh làm cho em, cho chúng ta và tương lai sau này vẫn là bền
vững nhất. Phải không?!. Thấp giọng trầm ấm, anh khẽ cọ mũi nó.
Hạ Tiểu Mễ đỏ mặt gật đầu, sau đó cuộn mình nằm trong vòng tay
anh:Ông xã, Khúc Hành, Hành ca ca, em yêu anh. Yêu anh rất nhiều!.
Phải, vì yêu, vì yêu nên nó mới có thể trở về. Vì yêu nên mới sống
chết vượt qua ca phẫu thuật ấy. Vì yêu, mới làm tất cả, hi sinh tất cả để bảo
vệ tất cả.
Khúc Hành siết chặt nó trong vòng ngực, hạnh phúc hôn nhẹ lên tóc
nó. Anh không nói gì cả, bởi chỉ lời nói là không đủ để nói lên tình yêu của
anh đối với nó.