.
.
.
Lương Khúc Hành lái xe đưa Hạ Tiểu Mễ và Hạ Vãn Tình trở về dinh
thự. Khi cô bước xuống, nhìn ngôi nhà mình sắp ở, gương mặt không đổi
sắc. Còn nó nhìn lên ngôi nhà....không, phải là tòa biệt thự, nó liền há hốc
mồm, dường như muốn sái quai hàm.
Con mẹ nó, nhà ở thôi mà, có cần phải to tới vậy không? Trông thật
chẳng khác gì Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ cả.
"Chào mừng cô chủ trở về!" Quản gia mặc âu phục bước ra, cúi đầu
cung kính nói.
Vị quản gia này là một cô gái tầm 24 tuổi, mái tóc đen buộc gọn phía
sau, cơ thể nghiêm trang thanh lịch. Hạ Tiểu Mễ cười cười
"Dạ chào chị! Chị giúp chị hai bê đồ vào nhé!"
Lâm Tư Tố khẽ giật mình nhìn nó, thấy vẻ mặt sáng ngoắt của nó, lại
nhìn sang vẻ mặt lạnh lẽo của Hạ Vãn Tình. Chị hai? Cô có nghe lầm
không vậy? Nhưng cũng không nghĩ nhiều, Lâm Tư Tố bước lên, xách đồ
cho Hạ Vãn Tình bước vào.
Hạ Tiểu Mễ, Lương Khúc Hành và Hạ Vãn Tình theo phía sau.
"Hành ca ca, anh ở lại nấu cơm nhá!" Nó chớp chớp mắt nhìn anh.
"Được!" Anh mỉm cười, xoa xoa đầu nó.
Vừa bước vào, Hạ Tiểu Mễ đã thấy một người đàn ông và một người
phụ nữ, cả hai đều tầm khoảng hơn 40 tuổi, ăn mặc sang trọng. Hạ Tiểu Mễ