"Nhìn hai con hòa thuận, ba mẹ rất vui mừng. Mấy hôm nay ba mẹ có
chuyện công tác, vì vậy không thể đến thăm các con được. Hôm nay các
con xuất viện, ba mẹ rất vui mừng, ngày vui như vậy, có lẽ không nên xảy
ra rắc rối!"
Hạ Vãn Tình nhếch môi, nói với Lâm Tư Tố đang ngây như phỗng ở
bên cạnh
"Dẫn tôi lên phòng" Nói rồi biến mất dạng.
"A a, chị hai có chút khó chịu nên mới như vậy. Mọi người đừng để ý,
được không ạ?" Hạ Tiểu Mễ cười cười, xua tan không khí căng thẳng này.
Bà Hoàng thở dài xoa xoa đầu Hạ Tiểu Mễ, ánh mắt buồn bã chợt xuất
hiện ngay sau khi Hạ Vãn Tình rời đi. Có gì đó không ổn. Nó nghĩ thầm.
"Khúc Hành, cháu...."Ông Hạ nhìn Lương Khúc Hành, hơi bất ngờ.
Bình thường Tiểu Mễ rất ghét anh chàng này, đến nhìn cũng không buồn
nhìn.
"A, cháu rất vinh dự được Mễ Mễ mời tới nấu một bữa cơm cho gia
đình, liệu có được không ạ?" Anh khẽ mỉm cười, một tay đặt vào ngực, một
tay đặt sau lưng, cúi người một cách trịnh trọng như một nam tước hầu. Hạ
Tiểu Mễ phì cười với hành động này của anh.
Ông Hạ nhìn vợ, hai người nhìn nhau. Mễ Mễ? Cách gọi thân mật như
vậy, chẳng lẽ chúng nó có tiến triển?
Bà Hoàng tươi cười
"Thật vinh dự cho gia đình bác a."
Lương Khúc Hành cười cười, bước xuống bếp.
Hạ Tiểu Mễ đang bước đi, thì ông Hoàng nói nhỏ