"Chẳng phải con ghét những người đàn ông mà biết mấy chuyện bếp
núc sao?"
"Đúng rồi Mễ nhi, trước đây con nói đàn ông biết nấu ăn ngoại trừ đầu
bếp nổi tiếng ra thì đều rất vô dụng, sao giờ con...." Bà Hoàng cũng thêm
vào
"Ơ thì....hì hì, sau này con có người nấu cơm cho ăn, chẳng phải đỡ
vất vả hơn sao?" Hạ Tiểu Mễ gãi đầu cười cười, sau đó bước vào bếp cùng
Lương Khúc Hành.
Hai vợ chồng nhìn nhau, mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên nó được nhìn anh nấu cơm. Thật sự, có việc bếp
núc mà anh cũng đẹp như vậy sao? Tựa như một thiên thần xinh đẹp khiến
người khác chói mắt. Nó mải nhìn anh, vì vậy liền đổ một đống muối vào
trong nồi súp. Lương Khúc Hành bước tới chỗ nó, bẹo mạnh má nó
"Đau" Hạ Tiểu Mễ nhăn mặt, phụng phịu.
"Haha" Anh cười, rồi sau đó quay sang khuấy nồi súp, đưa một muỗng
nhỏ lên thử thì...sặc.
"Khụ khụ khụ,....ách, c..cái g...mặn...mặn quá!" Lần đầu tiên nó thấy
vẻ mặt nhăn nhó vì mặn này của anh, liền nhịn không được cất tiếng cười
lớn, ôm bụng ngồi hẳn xuống đất mà cười. Nụ cười thánh thót của nó khiến
cả ngôi nhà trở nên ấm áp hơn nhiều. Anh vịn bàn đi tìm nước uống, sau đó
quay sang nhìn nó
"Mễ Mễ, sao em có thể nhẫn tâm mà độc hại chồng tương lai chứ?"
Mấy ngày nay, anh rất có xúc động muốn trêu chọc cô bé đáng yêu này.
"Đâu có, em thề là em chỉ cho có một...."Từ 'ít' còn chưa nói hẳn ra
mồm, nó quay đầu đã thấy hộp muối mới lúc đầu còn đầy nay đã hết nhẵn.