Hạ Tiểu Mễ rón rén bước xuống, tắt đèn, nương theo ánh trăng từ cửa
sổ chiếu vào mà nhận ra được bóng của 2 người, dáng cao cao, vậy khẳng
định là nam trộm rồi!
Nó không ngần ngại, lao vào phía hai bóng người đập túi bụi.
Vì không bật đèn nên chỉ có thể nghe thấy những âm thanh sau.
E hèm...
"Binh, bốp, bụp"
"Á, ai đánh đấy?!"
"Thằng ôn con mất dạy, dám chạy vào nhà lão nương trộm đồ à? Đánh
cho chúng bay chừa nè!"
"Ách, ôi trời đất, đau quá, á, nhẹ tay đi!"
"Chát, bốp"
"Á a, tiểu đệ đệ của tôi!"
"Mẹ kiếp, mày vào nhà lão nương là không có cửa sống đâu! Tuyệt tử
tuyệt tôn đê!"
"Bộp bộp"
"Á Á Á Á Á"
Bỗng đèn sáng, cả căn phòng được thắp sáng lên.
"Ách, thế này là thế nào?". Nghe tiếng hét, Lâm Tư Tố liền chạy
xuống, bật đèn lên.