Kết quả là: Hạ Tiểu Mễ đang đè chân, bẻ ngược tay một tên nam nhân,
một tay khóa cổ; bên cạnh có một nam nhân khác đang co quắp, bo.....khụ,
ôm lấy tiểu đệ đệ, mặt nhăn mày nhó. Cả hai người đều măng bộ mặt bầm
dập chỗ tím chỗ xanh, mũi chảy máu.
"A, chị Lâm, mau gọi cảnh sát tới gô cổ hai thằng nhãi trộm này đi!".
Thấy Lâm Tư Tố, Hạ Tiểu Mễ hai mắt liền sáng, vẻ mặt khẩn cấp nói.
Lâm Tư Tố nghe đến trộm, liền chạy đi lấy điện thoại để gọi.
"Aissh, Trần Dục Nhiên, cậu thấy chưa? Tôi đã nói là không được vào
đây mà! Cho dù cậu có phá được rào điện thì sao chứ? Cuối cùng vẫn là bị
bắt đó thôi!". Nam nhân bị Hạ Tiểu Mễ đè cau mày, tức giận mắng nhiếc
người kia.
Nam nhân kia thì dường như vẫn chưa hết đau, vẻ mặt nhăn nhó:"Tôi
nào muốn chứ Hán Phong, tại Lạp Dương cứ đòi mà!".
Hàn Phong hừ mạnh, không thèm để ý.
Hạ Tiểu Mễ chấn kinh. Trần Dục Nhiên? Hán Phong? Lạp Dương?
Nó nhanh chóng bỏ Hán Phong ra, ngồi xổm xuống, vẻ mặt vừa mừng
vừa sợ:"Cậu nói....cậu nói cậu là Hán Phong?"