Aish, quay lại, mày không phải đối thủ của hắn đâu!. Đôi mày nó khẽ
giật, kéo Hạ Lạp Dương lại.
Hạ Tiểu Mễ thầm nghĩ không biết chị hai đã gặp Lý Vân Kiệt chưa...
===============================================
Cạch
Á.
Vừa mở cửa vào, nó liền hét lên. Hạ Tiểu Mễ trân trân nhìn Lương
Khúc Hành đang bờ phờ ngồi ở ghế ở bàn ăn. Anh thấy nó về, liền ngẩng
mặt, gương mặt tươi cười mang theo vài phần khổ sở:Mễ Mễ, em đã về!
Lại đây ăn cơm!.
Hạ Tiểu Mễ trong lòng xuất hiện cảm giác áy náy. Đồng hồ đã chỉ 10h
23 phút. Hôm nay nó cùng với 4 người kia ở trong bệnh viện ăn cơm, vừa
nói chuyện về cuộc sống của nhau sau khi xuyên tới. Đến khi nó trở về đã
rất muộn rồi, vậy mà anh vẫn đợi nó về ăn cơm sao?
Mắt nó rớm lệ, nhào vào lòng anh khóc rống lên:Oa oa, em xin lỗi, em
xin lỗi, em xin lỗi. Xinh lỗi anh, xin lỗi vì đã bắt anh đợi. Xin lỗi vì đã
khiến anh lo lắng. ô ô!.
Lương Khúc Hành vuốt mái tóc nó. Sáng sớm biết tin nó cùng với hai
người hôm qua đi cùng nhau, tới quán cafe rồi lại tới bệnh viện, anh vừa lo
vừa tức giận. Lo lắng nó tại sao lại tới bệnh viện. Tức giận nó vì sao lại đi
cùng với mấy người kia. Phải, là anh ghen, anh ghen muốn chết. Trước đây
chỉ đơn thuần là tuân theo chỉ thị của nó, thấy nó dán chặt vào Lý Vân Kiệt
cũng chỉ là bộ dáng thờ ơ, dù đau lòng nhưng không dám nói gì. Nhưng
hôm nay.....