Đột nhiên Lương Khúc Hành lôi nó ra, nâng mặt nó lên đặt lên một nụ
hôn nồng nàn. Anh dây dưa không dứt, ngậm mút như muốn trút hết hơi
thở của người kia. Hạ Tiểu Mễ mở to mắt, anh hôn nó? Nó hô hấp khó
khăn, đấm đấm và ngực anh như muốn cầu xin anh tỉnh táo lại, tha cho nó
một hơi thở tàn.
Lưu luyến rời bờ môi mềm mại của Hạ Tiểu Mễ, Lương Khúc Hành
ánh mắt mờ đục:Anh rất lo!. Đè nén lửa dục, anh nói.
Hạ Tiểu Mễ ngăn cơn nhức nhối do sưng lên bởi nụ hôn của Lương
Khúc Hành, mặt khổ:Em xin lỗi!.
Anh đã rất ghen!.
Nghe đến đây, nó liền nhìn anh. Anh ghen? Nó phì cười. Có lẽ Lương
Khúc Hành cũng đã thay đổi rồi. Vì ghen mà cướp đi nụ hôn đầu của nó.
Nhưng dường như, chính nó cũng tự nguyện.
Được rồi, họ đều là em trai em. Anh không cần lo!. Nó búng mũi anh,
mắng yêu.
Em trai? Nhưng trông họ đều đã..... Trưởng thành. Phải, thân thể đều
đã 19, 20 rồi chứ nào có ít ỏi, sao có thể là em trai nó?
Hạ Tiểu Mễ đảo mắt, sau đó nhìn anh nghiêm túc nói:Lương Khúc
Hành, anh có tin em chứ?!.
Như bừng tỉnh, anh liền ôm nó vào lòng, đau đớn. Anh tin nó, anh
tuyệt đối tin nó. Chắc chắn nó sẽ không coi tình cảm của anh như trò đùa.
Anh biết thế, bởi....anh tin nó!
Được rồi, trẫm lệnh cho anh phải cõng trẫm ra bàn ăn. Trẫm đói!. Nó
cười tinh nghịch, trèo lên lưng anh, hai chân huých huých.