Ở đây chúng tôi mua được rất nhiều lúa gạo, ngà voi, sừng tê giác, các
hàng tơ lụa, đũi thật đẹp. Từ các nơi, dân đi thuyền theo các kênh rạch lên
bán cho chúng tôi. Nhìn dân chúng hân hoan vui vẻ, chúng tôi biết dân no
đủ. Nhiều người rất kính trọng vị Tổng Trấn của họ.
Con người này ít học. Nhưng lạ lùng thay là có được cái nhìn cởi mở
hơn nhiều những đại thần và cả nhà vua học rộng, làu kinh sử của
Khổng giáo. Ngài sống thanh liêm, muốn mở mang đất Gia Định này trù
phú hơn mọi quốc gia khác ở trong vùng biển Đông.” …
Trích “Nhật Ký Hành Trình” của John White ,London 1824, tr.236 , nói về
lần hội kiến với LVD như sau :Tổng đốc Sài gòn nghe lời người ta nói là
một hoạn quan.Trông hình dáng của ông đã chứng minh khá rõ tiếng đồn
này . Ông ấy khoảng 50 tuổi , có cái nhìn thông minh . Ông có vẻ hoạt
động mạnh về thể chất & tinh thần . Gương mặt tròn , nhẳn , không râu .
Riêng giọng nói rất chát tai , giống tiếng đàn bà .Còn y phục của ông ta
giản dị giống như y phục của người nghèo …
Tạm kết bài :
I./ LVD là một người có số phận khá kỳ lạ .Bản thân vốn là một cậu bé ít
học , ham chơi , lêu lổng ; nhờ cơ may, nhờ thời thế mà thi thố bản lĩnh .
Là một người bị hoạn bẩm sinh , nhưng không vì thế mà mặc cảm , ông chỉ
biết cống hiến hết tài năng , hết sức mình nên nhanh chóng trở thành đại
tướng , mang ấn công hầu , làm “vương” một cõi , vua quan đều phải nể
trọng …Cả khi ông mất rồi , mộ bị san phẳng , bị xiềng xích …Ấy vậy mà ,
người ta vẫn lén lút thờ cúng & hình ảnh ông luôn là vị thần hoàng hiển
linh trong lòng dân tộc Việt lẫn Hoa .Chắc có nhiều lý do , nhưng theo tôi ,
ai biết lo cho dân có được cuộc sống yên ổn , có được cơ hội để làm ra
manh áo ,chén cơm…thì cũng đủ để trở thành Thần !
II/ Nếu như triều đình Nhà Nguyễn có cái nhìn cởi mở , chính sách cai trị
khôn khéo trong cũng như ngoài … như ông ; thì có thể Việt Nam đã sớm
trở thành một nước tiến bộ , giàu mạnh từ đầu thế kỷ thứ XX rồi .Ngẫm lại
, LVD thật vô cùng xứng đáng làm tấm gương để mọi người soi rồi biết