Và ,ông còn là người đã từng khuyên vua Gia Long chọn con của Đông
Cung Cảnh để nối ngôi , thay vì hoàng tử Đảm (là vua MM sau này). Tuy
vua không nghe nhưng ông vẫn phò tá vua MM cho đến hết cuộc đời , mặc
dù lòng không kính phục ông vua này.Ngược lại , MM cũng không ưa gì
ông nhưng vẫn phải dùng đến .Năm 1823 ông được MM ân thưởng ngọc
đái với lời dụ: “Từ xưa hoàng tử, chư công chưa ai được ân tứ ngọc đái
này , nay khanh đã nhiều công lao nên đặc biệt ân tứ vậy.”
Tả Quân LVD làm Tổng Trấn thành Gia Định hai thời kỳ: từ 1813 đến
1816. Năm 1813 ông lãnh chức Tổng Trấn thành Gia Định, kiêm trông coi
luôn cả Bình Thuận và Hà Tiên. Đến năm 1816 ông được chỉ triệu về kinh
để bàn nghị về ngôi Thái Tử. Lần thứ nhì từ năm 1820 cho đến khi mất ,
LVD làm tổng trấn ở Gia Định thành . Tả quân lúc bấy giờ rất uy quyền,
lòng người ai cũng kính phục, gọi ông là "ông Lớn Thượng". Đương thời
các nước lân cận đều sợ oai phong của LVD , gọi ông là "Cọp Gấm Đồng
Nai", một trong ngũ hổ tướng (bốn người còn lại là Nguyễn Văn Trương,
Nguyễn Văn Nhơn, Nguyễn Huỳnh Đức và Trương Tấn Bửu).
LVD đã thành lập hai cơ quan từ thiện là "Anh hài" để rèn luyện võ nghệ
cho trẻ thích việc kiếm cung và "Giáo dưỡng" để cho những trẻ khác và quả
phụ học văn chương , nghề nghiệp. Thành Phiên An (tức thành Gia Định)
do ông cho xây đắp thêm, đến năm 1830 thì xong. Thành được xây bằng đá
ong, thành cao , rộng nên khi Lê Văn Khôi, con nuôi của ông , khởi loạn
chiếm thành, quân triều đình vây đánh 3 năm mới hạ được. Tả quân lâm
trọng bệnh và mất ngày 30 tháng 7 năm Mậu Thìn (nhằm ngày 15 tháng 8
năm 1832) hưởng thọ 69 tuổi. Miếu mộ của ông được xây cất tại Bình Hòa
Xã (Gia Định), nơi người dân Đồng Nai kính cẩn gọi là “Lăng Ông” hay
đền thờ Đức Thượng Công, còn các tộc người Hoa tôn xưng đền là “Phò
Mã Da Da Miếu.”
Tài đức của Tả Quân Lê Văn Duyệt :
LVD là một vị quan rất mực thanh liêm . Dù quyền hành lớn , ông không hề