Như bạn có thể tưởng tượng, cuộc sống của tôi không hề dễ chịu trong thời
gian đó. Chắc chắn là tôi luôn bận rộn, nhưng tôi cũng cố gắng suy nghĩ về
bản thân mình. Tôi biết là tôi phải tha thứ. Tha thứ là một công cụ biến đổi
tuyệt vời nhất. Nhưng tôi phải thừa nhận là, mất ít nhất là một năm, ngày
nào tôi cũng khóc.
Đến nay tôi mới có được sự an bình. Cuộc phiêu lưu của tôi tiếp tục, cuộc
sống của tôi là một trong những phép màu và điều huyền diệu. Làm thế nào
để có được sự rõ ràng và chú tâm? Trong những ngày này, tôi làm việc với
nhiều người để giữ cho mình đi đúng hướng. Hầu hết tên của họ đều được
liệt kê ở mặt sau cuốn sách này.
Tất nhiên, còn có những người chữa bệnh khác quanh tôi. Lời khuyên duy
nhất của tôi là tin tưởng vào trực giác của bạn, và đừng nghiện chữa bệnh
hoặc nghiện người chữa bệnh. Mục đích là sự tự do. Con đường duy nhất là
kết nối bạn với Tinh thần.
Hãy tin tưởng chính mình.