Chương 6: BẠN ĐANG PHỦ NHẬN CÁI GÌ?
Một ngày khác, tôi ăn trưa với một người bạn thân. Mặc dù rất thích gặp gỡ
người bạn này và đồ ăn cũng rất ngon, nhưng tôi cảm thấy năng lượng của
tôi lại bị tiêu hao một ít.
Khi nghĩ về điều đó, tôi thấy người bạn của tôi thật thông minh khi chẳng
phủ nhận bất kỳ cuốn sách, khái niệm, vị quân sư, phương pháp tự giúp đỡ
hoặc phương pháp chữa bệnh nào mà anh đã đọc hoặc nghe nói về nó.
Anh ấy không phủ nhận trực tiếp hoặc phê phán một cách có chủ ý. Anh
chân thành mong muốn một điều gì đó sẽ có hiệu quả trong cuộc sống của
anh. Nhưng anh đã vô tình không thừa nhận tất cả mọi thứ diễn ra, theo
cách của anh.
Điểm thứ nhất là, tôi đã kể cho anh nghe về một vị thầy tinh thần mà tôi đã
là học trò hơn hai thập kỷ trước đây. Tôi nói với anh rằng người ta nói,
“Thầy của bạn rõ ràng là đã giác ngộ. Ông ta đã chứng tỏ điều đó.”
Anh bạn tôi cắt ngang mà nói rằng, “Tôi chắc rằng có nhiều người đã gặp
vị thầy này và không nghĩ rằng ông ta thông minh hơn bất kỳ một cái túi
giấy nào.”
Vâng, bạn của tôi nói đúng.
Nhưng bạn của tôi cũng chẳng hạnh phúc gì.
Tôi nghĩ rằng, ở đây có một bài học. Khi chúng ta bác bỏ những con người
hay những ý tưởng vì toàn thế giới này không đồng ý với họ, chúng ta được
cho là đúng. Nhưng chúng ta cũng nhận được một cái gì đó bên trong trống
rỗng. Bằng cách không thừa nhận những gì có hiệu quả, chúng ta cũng đã
không thừa nhận sự tăng trưởng của chúng ta. Chúng ta không thừa nhận
những gì có thể xảy ra.
Sẽ chẳng có chuyện gì nếu cuốn sách mà bạn đọc và yêu quý cũng được
người khác yêu quý; nếu người thầy mà bạn ngưỡng mộ cũng được những
người khác ngưỡng mộ; nếu một phương pháp chữa bệnh có hiệu quả đối
với bạn nhưng lại không có hiệu quả đối với người khác.