Quan trọng là với bạn. Hạnh phúc của bạn. Sức khỏe của bạn. Việc chữa
bệnh của bạn. Sự giàu có của bạn.
Sự thật là, không phương pháp nào có hiệu quả đối với tất cả mọi người.
Không có giáo viên nào là đúng đối với tất cả mọi người. Không có cuốn
sách nào truyền cảm hứng cho tất cả mọi người.
Tất cả đều xuất phát từ bên trong. Bạn là người đầu tiên và người cuối cùng
có thẩm quyền đối với cuộc sống của bạn.
Thay vì không thừa nhận những gì có thể xảy ra để bạn có thể đúng, thì bạn
có thể chấp nhận những gì sao cho bạn có thể phát triển?
Không thừa nhận thường là một cách để làm chệch hướng các thông điệp.
Đó là một cơ chế tự vệ. Nếu bạn không thừa nhận một cuốn sách, ý tưởng,
hoặc một phương pháp mà người ta cung cấp cho bạn, bạn sẽ đúng thôi -
và cứ đúng dù bạn đang ở đâu.
Tiến sĩ Richard Gillett, khi viết cuốn sách tuyệt vời của mình, cuốn Change
Your Mind, Change Your World đã tuyên bố, “Thật đáng ngạc nhiên, bác
bỏ là chỉ báo đáng tin cậy nhất của một hệ thống niềm tin không lộ diện.
Thường thì cách duy nhất để những niềm tin được ngụy trang tự bộc lộ là
thông qua những khoảnh khắc đánh giá hoặc bác bỏ cảm xúc.”
Tất cả những người thành công mà tôi biết đều đã chấp nhận đưa những
công cụ mới vào cuộc sống của họ trong những năm qua, đã đầu tư hàng
nghìn đôla cho phát triển cá nhân và tự học, và họ không bao giờ hối tiếc về
chuyện đó.
Điểm mấu chốt là không bác bỏ, không phủ nhận, mà là lĩnh hội.
Ví dụ, Nerissa và tôi gần đây đã có bữa ăn tối với bạn bè. Một người bạn đã
phàn nàn về công việc của cô ấy. Theo quan điểm của cô, cô không có cách
nào để thoát ra khỏi sự đau khổ mà cô cảm thấy tại nơi làm việc. Ông chủ
rất tệ. Giờ làm việc rất tệ. Lương thưởng thì thấp. Việc gì cũng không tốt.
Sau đó, chúng tôi đã nói chuyện với những người bạn khác. Thật may là,
một người bạn có mối quan hệ với công ty mà cô bạn kia đã phàn nàn với
chúng tôi. Anh đã cho cô bạn không hạnh phúc của chúng tôi biết tên một
người, và nói rằng ông ta có thể giúp cô giải quyết các vấn đề của cô. Anh