Vì vậy, hôm nay tôi đã nhận được một bức thư khác. Lần này là từ một
người khác, nhưng cũng nói về chương trình thu âm đó. Tôi đọc nó kỹ hơn.
Tôi nghĩ, “Thật thú vị, nhưng mình đánh cược là có một chút mới mẻ trong
đó.” Sau đó tôi đặt nó bên cạnh hòm thư.
Một giờ sau đó, hoặc lâu hơn, khi tôi đang xem lại chính chương mà các
bạn đang đọc đây, tôi bỗng nhận ra rằng tôi đang làm chính cái việc mà tôi
cảnh báo bạn không nên làm: Tôi đã bỏ lỡ một cơ hội học hỏi.
Tôi đổ hết hộp thư ra, điền các mẫu đơn đặt hàng, và bỏ nó vào hộp thư.
Các đĩa âm thanh đang trên đường đến với tôi.
Bạn không nhất thiết phải mua tất cả mọi thứ theo cách của bạn, và bạn
không nên phủ nhận tất cả mọi thứ. Đôi khi, phủ nhận là một cái mặt nạ.
Đó là sự tự phá hoại công việc của bạn, giữ bạn ở lỳ nơi bạn đang ở. Để
trưởng thành, bạn phải cởi mở.
Một lần nữa, bạn là người có thẩm quyền cao nhất đối với cuộc sống của
bạn. Tự điều chỉnh bản thân và làm những gì phù hợp với bạn. Và khi bạn
làm như thế, hãy luôn nhắc nhở bản thân đừng bỏ lỡ những món quà tiếp
theo đến với bạn.
Hãy gạt người vệ sĩ gàn dở của bạn sang một bên, và để cho cuộc sống diễn
ra như nó vốn thế.
Hãy viết ra những điều có thể thu hút được sự chú ý của bạn, những điều
mà bạn có thể đang phủ nhận. Đây là cách đơn giản để giúp bạn nhận thức
được một mô hình:
Nếu chúng ta không thích những gì đang xảy ra với chúng ta trên thế giới
này, tất cả những gì chúng ta phải làm là thay đổi ý thức của chúng ta - và
thế giới này sẽ thay đổi vì chúng ta!
—LESTER LEVENSON, Key to ultimate freedom, 1993