được ích lợi so sánh nào từ đặc điểm rõ ràng là kém hiệu quả đến vậy ở loài
người?
Các suy luận mang tính khoa học có khuynh hướng tập trung vào một đặc điểm
khác thường khác của con người: trạng thái yếu ớt của những đứa trẻ khiến bố mẹ
chúng tiêu tốn rất nhiều thời gian để chăm sóc con cái của họ. Con non của phần
lớn các loài động vật khác bắt đầu có thể tự tìm kiếm thức ăn cho bản thân ngay
khi chúng cai sữa, và rất mau chóng sau đó, chúng hoàn toàn tự lập trong cuộc
sống. Do thế, phần lớn những bà mẹ động vật có thể và thực sự chăm sóc được lũ
con non mà không cần nhờ tới sự trợ giúp từ phía con đực làm cha, con đực này
chỉ tham gia vào việc thụ tinh cho con cái mà thôi. Còn đối với loài người, phần
lớn thức ăn đòi hỏi phải có những kĩ thuật phức tạp vượt xa sự khéo léo và khả
năng suy nghĩ của một đứa bé còn chập chững. Kết quả là, con cái chúng ta cần
phải được cung cấp thức ăn ít nhất là khoảng mười năm sau khi cai sữa, và việc
cung cấp thức ăn đó sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có cả cha và mẹ cùng tham gia chứ
không phải một người. Thậm chí ngay ở thời hiện đại, một người mẹ đơn thân
nuôi con nếu không nhận được nguồn hỗ trợ nào khác cũng gặp rất nhiều bất lợi,
việc nuôi con đơn độc còn khó khăn hơn nhiều vào thời tiền sử khi loài người vẫn
còn ở thời kì săn bắt – hái lượm. Giờ thì hãy cùng quan tâm tới tình thế tiến thoái
lưỡng nan mà một người phụ nữ tiền sử đang ở thời điểm rụng trứng và vừa thực
hiện việc giao hợp. Ở bất kì con cái của loài động vật nào khác, con đực vừa thụ
tinh cho con cái liền lẳng lặng bỏ đi để kiếm tìm một con cái khác đang trong thời
kì động đực và lại truyền giống cho con cái tiếp theo đó. Còn đối với trường hợp
người phụ nữ tiền sử, nếu như thế, sự ra đi của người đàn ông có thể dẫn đến kết
cục khiến cho đứa trẻ do người phụ nữ đó sinh ra phải trải qua những năm tháng
đầu đời đói khát hay thậm chí là đối mặt với cái chết. Vậy cô ta có thể làm gì đề
níu giữ người đàn ông đó lại? Giải pháp cực kì thông minh của người phụ nữ đó
là: duy trì sự chấp thuận quan hệ tình dục thậm chí là cả khi đã thụ thai, khiến
cho người đàn ông đó luôn thỏa mãn bằng cách quan hệ vào bất cứ thời điểm nào
anh ta mong muốn! Theo cách đó, người đàn ông luôn ở bên cạnh cô ta và không
còn tha thiết gì việc tìm kiếm bạn tình mới, và thậm chí anh ta còn chia sẻ cả
phần thịt hằng ngày anh ta săn được. Tình dục vì sự vui thích do đó được cho là
có chức năng như chất keo, tạo ra sự gắn kết giữa những cặp đôi trong thế giới
loài người trong khi họ cùng hợp tác để chăm sóc cho đứa trẻ sơ sinh yếu ớt của